
áp mà em nói có nghĩa là
gì?”
Ngọn lửa càng lúc càng bốc cao, dường như Vu Tiểu Phong cũng càng lúc
càng yếu đi, cô gục trên ngực Cố Hạo Ninh, giọng khẽ khàng, ngỡ như
tiếng thở dài. “Câu đó có nghĩa là “em sẽ nhớ anh nhiều lắm”. Hôm đó, em tưởng rằng mình sẽ không thể nào gặp lại anh nữa, dù nhớ anh da diết,
cũng không thể gặp anh, mãi mãi không thể nói anh biết, em yêu anh.”
“Tiểu Phong...” Cố Hạo Ninh cố gượng cười, đôi mắt chứa chan dịu dàng.
“Thế anh có từng nói em biết, anh cũng đã yêu em từ lâu rồi không?”
Cố Hạo Ninh cúi đầu, khẽ khàng hôn lên đôi môi anh đào của Vu Tiểu Phong.
Đôi mắt cô khép chặt, ngây ngô đáp lại, đây là nụ hôn đầu của cô, có lẽ cũng là nụ hôn cuối cùng trong cuộc đời.
Cô bắt chước kỹ thuật từng đọc trong tiểu thuyết, ngờ nghệch đưa lưỡi
ra, run rẩy lướt qua bờ môi Cố Hạo Ninh. Chút ẩm ướt ấy khiến toàn thân
Cố Hạo Ninh run bật, anh vụt ngậm lấy mật ngọt mà Vu Tiểu Phong đang
định rụt về, vòng tay siết mạnh, ghì chặt Tiểu Phong vào lòng, cuồng bạo chiếm đoạt từng hơi thở của cô...
Hai người như mang hết tất cả yêu thương của cuộc đời tan chảy trong nụ
hôn nồng nàn ấy, xung quanh khói lửa mịt mù, khiến hơi thở càng khó khăn nhưng hai người đều đắm chìm trong sự quấn quýt bất chấp cái chết đó,
ngay cả khi có người lên cũng không hề hay biết.
“Anh Ninh!” Đinh Hồng đeo mặt nạ chống độc dẫn theo lính cứu hỏa xông
đến, thì thấy hai người đang ôm chặt nhau, bất chợt ngẩn ra.
Trái lại, các anh lính cứu hỏa chẳng lấy làm lạ, chỉ nghĩ rằng họ là một đôi tình nhân yêu nhau say đắm. Họ vội vàng cõng Cố Hạo Ninh và Vu Tiểu Phong đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, nhanh chóng chạy xuống theo con đường mới được mở ra ban nãy.
Cuối cùng, cả hai được đưa lên xe cấp cứu, vừa nằm xuống giường cấp cứu, Vu Tiểu Phong lập tức chìm vào hôn mê. Cố Hạo Ninh đã tỉnh táo trở lại, ngồi bên cạnh, nắm chặt tay Vu Tiểu Phong, không ngừng gọi tên cô:
“Tiểu Phong, Tiểu Phong, hãy cố lên, cố lên em! Khi nào em tỉnh, anh sẽ
dẫn em đến Ý lần nữa, chúng ta cùng đến Rome, đến Venice, anh cùng em
thu thập huy hiệu các đội bóng của Baggio, anh sẽ mua tặng em thật
nhiều, thật nhiều trâm cài áo, dây chuyền hình lá phong... Tiểu Phong,
hãy cố lên! Chúng ta sẽ không xa nhau nữa, sẽ không xa nhau nữa!”
Trong cơn mê man, Vu Tiểu Phong cảm thấy như có một luồng sức mạnh ấm áp từ tay phải không ngừng truyền đến, kéo cô về phía nơi có ánh sáng, đáy lòng không ngừng thét gào, tôi phải tỉnh lại, tôi phải tỉnh lại...
Trong căn phòng tối tăm, Lâm Nhược Kỳ lặng lẽ ngồi cô độc trên sofa,
trong đầu liên tục hiện lên, cảnh tượng mà mình trông thấy trước cổng
cao ốc Gia Nguyên mấy tiếng trước.
Trưa hôm nay, cô đi lượn phố ở gần Gia Nguyên, ai ngờ đúng lúc tòa nhà bốc cháy.
Đương lúc cô định rời khỏi nơi nguy hiểm đó thì sửng sốt trông thấy Cố
Hạo Ninh và một cô gái được người ta cõng ra khỏi biển lửa, đưa lên xe
cấp cứu.
Nhìn Cố Hạo Ninh khắp người đầy vết thương, Lâm Nhược Kỳ bàng hoàng đến không nói nên lời, con tim run rẩy như muốn vỡ tan.
Cô theo xe cấp cứu chạy đến bệnh viện, cuối cùng đã nhìn rõ mặt người
con gái mà Cố Hạo Ninh đang lo lắng khôn xiết, chính là cô gái anh đã ôm trước cửa tòa nhà làm việc.
Cô đứng lặng nhìn Cố Hạo Ninh siết chặt tay cô ta, không ngừng nói những lời cô nghe không rõ, anh nhìn cô gái ấy với vẻ hoảng hốt, bi thương và tha thiết biết bao! Lâm Nhược Kỳ chưa bao giờ trông thấy một Cố Hạo
Ninh với vẻ mặt như thế. Cô đờ đẫn nhìn chồng mình bất chấp vết thương
trên người, chỉ một mực ngồi bên cạnh giường bệnh của cô gái đó, liên
tục kêu gào, nghẹn ngào...
Cô không biết mình đã về nhà bằng cách nào, cũng chẳng biết rút cuộc bản thân đang chịu đựng những gì, kìm nén những gì. Chẳng lẽ cô cho rằng
không vạch trần anh, hai người vẫn có thể tiếp tục đóng kịch ư? Cố Hạo
Ninh vẫn sẽ trở về bên cô ư?
Suốt đêm, Lâm Nhược Kỳ ngồi trên sofa trong phòng khách, ngẩn ngơ nhìn
cánh cửa. Cố Hạo Ninh đã hứa với cô, mỗi đêm đều về nhà, anh đã hứa với
cô, anh nhất định sẽ làm được.
Đến khi từng tia nắng vàng vọt từ ngoài cửa sổ trườn vào, khiến cả gian
nhà sáng bừng, phơi bày tất cả những hư vô và tự dối mình kia, Lâm Nhược Kỳ cuối cùng mới vỡ lẽ, có những thứ đã chết thật rồi.
Ánh nắng ban mai rạng rỡ biết bao, nhưng tại sao cô chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương?
Ông xã của cô, người chồng mà cô đầu ấp tay gối gần mười năm, bây giờ
trong mắt chỉ còn mỗi cô gái mặt trắng bệch và yếu ớt đang nằm trên
giường bệnh đó! Còn cô? Cô là gì chứ?
Thì ra tình yêu suốt hai mươi mấy năm đều là giả dối! Chỉ có mình cô
sống trong mộng mơ của riêng mình, sống trong những lời bịa đặt của bản
thân, hơn hai mươi mấy năm, hai mươi mấy năm! Không ngờ cô lại ngốc
nghếch, lại ngu xuẩn đến thế!
Lâm Nhược Kỳ phá lên cười, tiếng cười cay đắng đến xé nát tâm can. Thì
ra, khi một người đau đến cùng cực, tuyệt vọng đến cùng cực lại có cảm
giác như vậy, cuối c