XtGem Forum catalog
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325732

Bình chọn: 8.5.00/10/573 lượt.

óa xe trên bàn lao xuống lầu, Đinh
Hồng vừa nghe đến xe cứu hỏa, bèn đoán ắt hẳn chỗ Vu Tiểu Phong bị cháy, cũng vội chạy theo Cố Hạo Ninh.

Khi hai người chạy đến cao ốc Gia Nguyên, cả tòa cao ốc chìm trong biển
lửa, khói bốc lên cao, đỏ rực cả góc trời. Vừa xuống xe, Cố Hạo Ninh
định xông lên lầu nhưng liền bị lính cứu hỏa ngăn lại: “Anh này, anh
không được vào trong! Bây giờ trên đó nguy hiểm lắm!”

“Tôi phải vào trong! Bạn gái tôi còn đang ở trên đó, cho tôi vào!”

“Không được! Anh không được lên đó. Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ dốc sức cứu người trên lầu ra!”

Cố Hạo Ninh không nói gì thêm, xoay gót bỏ đi.

Anh như phát điên chạy thẳng ra sau tòa cao ốc. Công ty anh trước kia
từng thuê mặt bằng ở Gia Nguyên một thời gian nên anh biết chỗ đó có một cửa sau rất khuất.

“Anh Ninh, anh không thể lên được!” Đinh Hồng vội theo sát Cố Hạo Ninh
đến cửa sau của tòa nhà, định ngăn Cố Hạo Ninh lại nhưng không thể ngăn
được.

“Anh nhất định phải vào tìm Tiểu Phong. Nếu anh không xuống được, em đi
tìm người lên đó cứu bọn anh!” Sắc mặt Cố Hạo Ninh vô cùng kiên định,
bất luận thế nào anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Anh gạt phăng Đinh Hồng, cởi áo khoác, bịt chặt mũi miệng rồi kiên cường xông thẳng lên lầu.

Vừa trèo lên tầng bảy, Cố Hạo Ninh liền trông thấy Vu Tiểu Phong ngồi
tựa vào bức tường cách cầu thang không xa, mắt cô ướt đẫm vì cay khói.

“Tiểu Phong!” Cố Hạo Ninh lao thẳng đến bên Tiểu Phong, ôm lấy cơ thể đã suy yếu đó, ghì chặt trong lòng, mới có thể đè nén nỗi sợ hãi và run
rẩy đang xâm chiếm cả con tim lẫn cơ thể mình.

“Hạo Ninh?! Sao anh lại lên đây?”

Ban nãy Vu Tiểu Phong vừa chạy xuống tầng bảy thì bị trật chân, cơn đau
nhói ấy khiến cô không cất bước nổi. Cô ngỡ rằng hôm nay ắt hẳn mình sẽ
vùi xác tại nơi này, không ngờ Cố Hạo Ninh lại đến tìm cô!

Cô nhìn gương mặt xám đen vì khói lẫn những vết phỏng khắp người anh,
nước mắt ứa ra, con tim đau buốt. Tại sao? Tại sao anh luôn như thế?
Mười năm trước tại sông Hoàng Phố, chính anh đã kéo cô lên mặt nước, hôm nay, giữa biển lửa ngùn ngụt vô vàn nguy hiểm này, anh một lần nữa bất
chấp tất cả xông lên, cô luôn miệng nói muốn mang lại hạnh phúc cho anh
nhưng lần nào cũng là Cố Hạo Ninh bảo vệ cô...

“Tiểu Phong, đừng khóc, không sao rồi, không sao rồi...” Cố Hạo Ninh đắp chiếc áo của mình lên người Vu Tiểu Phong, bế cô lên, định chạy xuống
lầu thì bất thình lình, một cánh cửa bốc cháy ngùn ngụt đổ ập về phía
họ.

Ngay tức thì, Cố Hạo Ninh ôm Vu Tiểu Phong lăn tròn trên đất, tránh cánh cửa ập xuống. Trong giây cuối cùng sắp đụng trúng tường, Cố Hạo Ninh
vụt buông Tiểu Phong ra, an toàn đẩy cô sang bên, lưng anh đập mạnh vào
tường, tiếng rên khẽ bật ra khỏi miệng.

“Hạo Ninh!”

Trông thấy Cố Hạo Ninh đập mạnh vào tường, Vu Tiểu Phong vừa kinh hãi
vừa xót xa, con tim như ngừng đập. Cô cố kìm nén cơn đau nhức, khập
khiễng, loạng choạng chạy đến bên cạn Cố Hạo Ninh, run rẩy đến lạc cả
giọng: “Anh sao rồi? Bị thương có nặng không? Anh không sao chứ?”

Cú va đập ban nãy khiến Cố Hạo Ninh đau đến múc suýt nghẹt thở, toàn
thân tê rần. Với sự giúp đỡ của Tiểu Phong, anh khó nhọc ngồi thẳng dậy, hít sâu một hơi, cười khổ. “Thật vô dụng, vốn định lên đây cứu em, kết
quả lại làm mình bị thương, có vẻ anh không đi nổi nữa rồi. Chân em thế
nào? Còn đi được không? Chỗ này nguy hiểm, em lấy áo của anh bịt chặt
mũi miệng, áp sát nền nhà rồi bò xuống dưới...”

“Không, anh đừng nói nữa, em không xuống một mình đâu!” Vu Tiểu Phong ôm chặt Cố Hạo Ninh, cô không muốn rời xa anh. Nếu hôm nay cả hai đều
không thể bước ra khỏi đây thì cứ để hai người cùng ở lại.

“Tiểu Phong, sao em ngốc vậy...”

Tay Cố Hạo Ninh chầm chậm đưa lên, vuốt ve gương mặt đẫm lệ của Vu Tiểu
Phong. Ban nãy anh một mạch chạy lên đây, lại bế Tiểu Phong lăn vòng rồi bị đập mạnh, toàn thân anh đau nhức, chẳng đứng dậy nổi.

“Anh mới ngốc, anh mới là...” Vu Tiểu Phong nghẹn ngào, nói không nên
lời, rút cuộc cô có tài đức gì mà được cô yêu thương chân thành, bảo vệ
đến nhường này? Nỗi xót xa và đau đớn như từng cơn sóng dồn dập kéo đến, kêu gào nghiền nát mỗi sợi dây thần kinh yếu ớt của cô. Cô siết chặt Cố Hạo Ninh, òa khóc nức nở, cô không muốn rời xa anh nữa, không muốn rời
xa anh nữa.

“Tiểu Phong, đừng khóc, đừng khóc...” Cố Hạo Ninh nhẹ nhàng vỗ về Vu
Tiểu Phong, có lẽ đã phải chịu đựng quá lâu, quá khổ sở, cô không muốn
tiếp tục chống chọi, tiếp tục đè nén nữa.

Nhìn khói đen mịt mù, lửa bốc cháy rừng rực xung quanh, một cảm giác
giải thoát bỗng dâng lên trong lòng Cố Hạo Ninh. Nếu hôm nay hai người
không thể bước ra khỏi biển lửa này, thế thì cứ để cả hai bên nhau,
không cần phải tiếp tục chờ đợi, tiếp tục nhẫn nại nữa, chỉ còn lại anh
và cô, hãy để hai người ôm chặt nhau, lần cuối, mãi mãi, mãi mãi...

“Tiểu Phong, kỳ thực anh luôn tò mò muốn biết, năm đó, lúc em đặt tay
vào “Chiếc Miệng Sự Thật” ở Rome, câu tiếng Ph