
>Cô không thể tin nổi, cái ả đó, cái ả chẳng đẹp bằng cô lại có thể khiến Cố Hạo Ninh say mê đến mức này sao? Có phải đầu óc anh nhũn nước rồi
không?
“Nhược Kỳ, anh muốn ly dị với em chẳng liên quan gì tới cô ấy cả. Ban
nãy không phải anh đã nói rồi sao, hai năm trước, nếu như cha mẹ em
không đột ngột qua đời thì anh đã định kết thúc cuộc hôn nhân của chúng
ta rồi...”
“Anh nói dối!” Lâm Nhược Kỳ gào thét ngắt lời Cố Hao Ninh, cô chỉ cả
thấy trước mắt tối sầm, cô ngồi phệt xuống thảm, mắt hoen đỏ. “Anh nói
dối! Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta, sao có thể phai nhạt cơ chứ?
Không thể nào! Em không ly hôn, em quyết không ly hôn!” Cô loạng choạng
bò đến bên sofa, ôm chặt chân Cố Hạo Ninh, khóc nức nở. “Hạo Ninh, ngoài anh ra, em không còn gì nữa, em cầu xin anh, xem như em cầu xin anh,
đừng bỏ em, đừng bỏ em, được không, được không anh?”
“Nhược Kỳ!” Cố Hạo Ninh cúi đầu, nhìn Lâm Nhược Kỳ khóc lóc van nài dưới chân mình, lòng đầy đau xót. Cô trước nay luôn kiêu căng, điêu ngoa là
thế, vậy mà giây phút này lại yếu đuối, bất lực khóc lóc như một đứa
trẻ. Nhìn Lâm Nhược Kỳ như vậy, anh thật sự không nỡ nhẫn tâm.
Hít sâu một hơi, Cố Hạo Ninh lặng lẽ bế Nhược Kỳ đứng lên, từng bước đi về phòng ngủ, đặt cô xuống giường.
“Hạo Ninh, đừng rời xa em, cầu xin anh, đừng rời xa em!”
Lâm Nhược Kỳ ôm chặt cổ Cố Hạo Ninh không buông, đôi môi hoảng loạn hôn anh rối rít.
“Nhược Kỳ, đừng như vậy, Nhược Kỳ...” Cố Hạo Ninh từ lâu đã không còn
cảm giác gì với Lâm Nhược Kỳ, những nụ hôn đột ngột này của cô chỉ càng
làm tăng thêm nỗi đau khổ trong anh. Anh dùng sức kéo tay cô ra, chầm
chậm xoay người, khẽ nói: “Em ngủ đi, anh sang phòng khách.”
“Hạo Ninh...” Lâm Nhược Kỳ ôm chặt bờ lưng của Cố Hạo Ninh, nói sao cũng không để anh rời đi. “Hao Ninh, đừng rời xa em, cầu xin anh, đừng bỏ em lại một mình...”
Cố Hạo Ninh ngồi cứng đờ bên giường, sống lưng thẳng tắp, chỉ cảm thấy
từng cơn buốt giá từ người Lâm Nhược Kỳ lan dần ra toàn thân, thấm vào
mỗi khớp xương, từng giọt máu.
Như có cơn sóng ập đến cuốn trôi rồi nhấn chìm anh xuống đáy hồ giá
lạnh, mỗi hơi thở đều ngập tràn mùi vị của băng tuyết, chẳng có chút hơi ấm nào, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng sâu vô tận cùng cơn rét buốt thấu
xương.
Rốt cuộc anh có thể làm gì? Anh như thấp thoáng trông thấy ánh sáng le lói cuối cùng của cuộc đời mình đang chầm chậm rời xa.
Khi Lâm Nhược Kỳ tỉnh dậy, ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ.
Mở cửa phòng ngủ, cô nhìn gian phòng khách trống trải, trên sofa bề bộn
một tấm chăn mỏng. Cô chầm chập bước qua, những nơi chạm vào chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Cố Hạo Ninh đã rời khỏi từ lâu rồi ư? Cô lại không hề hay
biết.
Lâm Nhược Kỳ ngồi phệt xuống sofa, mặt vùi sâu trong tấm chăn Cố Hạo Ninh đã đắp, bật khóc trong câm lặng.
Cô đã biết từ lâu rồi, chẳng phải sao? Mấy năm nay, Cố Hạo Ninh quanh
năm suốt tháng bôn ba khắp nơi, liên tục đi nước ngoài công tác. Dù là ở nhà cũng rất hiếm khi về ăn cơm, luôn miệng nói là đi tiếp khách, mỗi
lần về nhà không phải trong tình trạng say khướt thì cũng mệt mỏi, kiệt
sức. Đã gần ba năm rồi, hai người gần như không ái ân, chăn gối... Có
cặp vợ chồng bình thường nào mà như vậy chứ?
Nhưng bây giờ, anh chính là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này. Sao anh lại có thể nhẫn tâm, có thể đành lòng? Tình cảm bao năm qua
giữa hai người, sao anh có thể nói buông là buông? Không! Cô không thể
mất anh, không thể! Cô nhất định phải giữa anh lại, giữ anh lại...
“Anh Ninh, rốt cuộc anh có chuyện gì? Đừng uống nữa, anh chán sống rồi
sao?” Trong quán bar, Cố Hạo Ninh một mực lặng thinh, uống hết ly này
đến ly khác. Đinh Hồng chẳng khuyên can nổi, đành cau mày giật phắt ly
rượu trong tay Cố Hạo Ninh.
“Đưa cho anh! Cậu đừng ngăn anh!” Cố Hạo Ninh giật lại ly rồi cầm chai rượu định tiếp tục rót.
“Đủ rồi!” Đinh Hồng đoạt lấy chai rượu, nếu cứ tiếp tục uống thế này, Cố Hạo Ninh ắt sẽ xảy ra chuyện!
Cậu nhìn Cố Hạo Ninh với ánh mắt khó hiểu. “Có gì to tát chứ, chẳng phải chỉ là đàn bà thôi sao? Muốn lấy thì lấy, muốn chia tay thì chia tay,
là đàn ông phải dứt khoát một chút, sao phải giày vò cơ thể mình như
thế?”
Cố Hạo Ninh ngước nhìn vẻ mặt thẳng thắn của Đinh Hồng, bất chợt bưng
mặt, cười phá lên. Anh vừa cười vừa vỗ vai Đinh Hồng, hào phóng khen
ngợi: “Nói đúng lắm! Nói hai lắm! Muốn lấy thì lấy, muốn chia tay thì
chia tay, đầy khí khái nam nhi!”
Cố Hạo Ninh phá lên cười sảng khoái, tiếng cười càng lúc càng to nhưng
dần dần ý cười tắt ngấm, bi thương, tuyệt vọng, khổ đau, bất lực và ngỡ
ngàng dần dần đong đầy trong đáy mắt anh.
Anh nhìn Đinh Hồng chầm chầm, đôi mắt sâu lắng đầy những tia máu, trĩu nặng, đớn đau và giá lạnh khiến người khác xót xa.
Anh hỏi Đinh Hồng, chậm rãi thốt từng từ: “Nếu như muốn lấy nhưng chẳng
có tư cách lấy, muốn chia tay nhưng lại chẳng thể chia tay, anh phải làm sao? Cậu bảo anh phải làm sao, phải làm sao hả?