
”
“Anh nên...” Đinh Hồng vừa mở miệng, di động để trên bàn bất chợt đổ chuông, cậu cầm lên xem, là Vu Tiểu Phong.
“Đinh Hồng, anh biết Cố Hạo Ninh ở đâu không? Em gọi cho anh ấy mãi mà
không ai bắt máy, không phải anh ấy lại một mình chạy đi uống rượu đó
chứ?” Vu Tiểu Phong sốt ruột hỏi trong điện thoại.
“Đúng là anh ấy đang uống rượu nhưng không phải một mình, anh đang ở
cùng anh ấy đây.” Nhìn Cố Hạo Ninh lại bắt đầu uống cạn hết ly này đến
ly khác, Đinh Hồng bất lực đáp.
“A, thế anh phải cản anh ấy chưa, không phải anh ấy không được uống nhiều rượu sao?”
“Anh sức đâu mà cản nổi, hay là em qua đây khuyên anh ấy đi! Bọn anh
đang ở trong quán bar Phong Tình bên cạnh công ty.” Đinh Hồng thoáng
ngập ngừng rồi vẫn mở miệng nói. Tình trạng bây giờ, cậu cũng bất chấp,
cứ liều thử vậy, cậu thật chẳng muốn đưa Cố Hạo Ninh vào bệnh viện lần
nữa.
“Được, em qua ngay!” Vu Tiểu Phong cầm điện thoại, lao ra cửa, lòng như lửa đốt.
Khi Vu Tiểu Phong chạy đến, Cố Hạo Phong đã say khướt, gục trên sofa.
“Anh ấy cứ tu ừng ực suốt bữa tối, nằng nặc không chịu về. Tình trạng
của anh ấy bây giờ anh cũng không dám đưa về nhà. Anh ấy và bà xã nhất
định sẽ lại cãi vã gay gắt cho xem, đến cả anh thế nào cũng bị mắng một
trận té tát.” Đinh Hồng thở dài, vẻ mặt nhuốm đầy mệt mỏi.
Hai người thương lượng, quyết định đưa Cố Hạo Ninh vào khách sạn gần đấy nghỉ một đêm.
Đến khi dìu được Cố Hạo Ninh đang bất tỉnh nhân sự lên giường nằm nghỉ thì cũng đã hơn mười hai giờ đêm.
“Anh về đi, em ở đây trông anh ấy, đến khuya nếu anh ấy không khỏe, cũng có người chăm sóc.”
Nhìn vẻ mặt kiên định của Vu Tiểu Phong, Đinh Hồng cũng không nói gì
thêm, chỉ dặn dò: “Vậy anh về trước, lỡ có chuyện gì thì gọi anh nhé!”
Vu Tiểu Phong đắp chăn cho Cố Hạo Ninh rồi lặng lẽ quỳ bên giường, nhìn
đôi mày nhíu chặt của anh, cô chỉ cảm thấy trong tim đau xót vô cùng.
Từng giọt nước mắt lạnh băng rơi xuống ga giường trắng xóa, lan thành
những vệt tròn ảm đạm.
Nửa đêm, Cố Hạo Ninh mơ màng tỉnh dậy, trong thấy Vu Tiểu Phong gục bên giường mình, trên mặt cô vẫn còn vệt nước mắt.
Anh hơi ngỡ ngàng, cô ngốc này, sao lại ở đây? Chầm chậm đứng dậy, anh
định dìu Vu Tiểu Phong lên giường thì bất chợt lảo đảo rồi ngã phệt
xuống giường, Vu Tiểu Phong giật mình tỉnh giấc, vội vàng đỡ lấy Cố Hạo
Ninh, sốt ruột hỏi: “Anh sao thế? Có phải dạ dày lại đau không? Em đưa
anh đến bệnh viện nhé?”
Cố Hạo Ninh khua khua tay ngắt lời Vu Tiểu Phong, cố hết sức kéo Vu Tiểu Phong ngồi lên giường. “Anh không sao, cô ngốc, chân em chắc tê rồi
hả?”
Thấy Cố Hạo Ninh còn lo lắng chân cô tê hay không, nước mắt Vu Tiểu
Phong lại trào ra. “Anh bảo em ngốc, vậy sao anh lại giày vò bản thân
như thế?”
Nhìn đôi mắt nhòe lệ của Vu Tiểu Phong, vốn đang choáng váng, Cố Hạo
Ninh càng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh đổ ập xuống giường, giữa lúc
thiêm thiếp, vô thức kéo lấy tay của Vu Tiểu Phong, lẩm bẩm: “Tiểu
Phong, anh khó chịu lắm, đừng rời xa anh, Tiểu Phong, đừng rời xa
anh...”
Đây là lần đầu tiên Cố Hạo Ninh nắm tay Vu Tiểu Phong, lại trong tình
huống thế này. Cô siết chặt tay anh, đưa lên môi, không ngừng thì thầm:
“Hạo Ninh, em sẽ không rời xa anh, sẽ không rời xa, sẽ không rời xa anh
nữa đâu.”
Sau đêm đó, Tiểu Phong cùng Cố Hạo Ninh ở trong khách sạn suốt một ngày.
Hôm ấy, hai người không làm gì cả, chỉ ôm nhau trong câm lặng. Cố Hạo
Ninh kể chuyện giữa mình và vợ cho Vu Tiểu Phong nghe, rằng hai người là thanh mai trúc mã, rồi sự thất bại và nhẫn nhịn của anh trong cuộc hôn
nhân này. Sau cùng, Cố Hạo Ninh thẳng thắn nói với Vu Tiểu Phong: “Hôm
trước, anh đã đề nghị với Nhược Kỳ chuyện ly dị, nhưng cô ấy kiên quyết
phản đối...”
Ngón tay Vu Tiểu Phong nhẹ nhàng ấn ngang đôi môi anh, cô cười, điềm đạm và yên lành. “Em biết, đừng nói nữa, em đều hiểu cả. Để em hát cho anh
nghe nhé!”
Khi ngày thu lại tràn về, anh mong em mỉm cười mở rộng lòng yêu và đón nhận.
Dẫu chỉ là hơi ấm ngắn ngủi có thể gặp lại, điều ấy đã quá đủ nhân từ.
Nhưng biết rõ có những người, những chuyện mãi dừng lại ở hôm đó...
Nhìn thời gian tàn khốc không nỡ trôi vào quên lãng.
Định mệnh này em rất mãn nguyện, hạnh phúc có anh bên người.
Vì anh mở khóa thời gian để tình này tự do bay cao không còn trói buộc...
Đã từng khóc, đã từng giã giụa, nỗi đau cán qua tim...
Đợi chờ ngày đó lặng lẽ lá rơi tung bay trong gió bi thương trôi xa.
Vĩnh hằng cuối cùng đã tìm khoảnh khắc hạnh phúc.
Mở chiếc khóa thời gian cho anh để tình này tự do bay cao không còn trói buộc.
Em cùng anh trải nghiệm mỗi phút giây đều không hối hận.
Quá khứ, tương lai khẽ khàng đan xen, xin hãy thứ tha cho dòng nước mắt ngọt ngào.
Cảm ơn đời này cùng anh bên nhau trong khoảnh