Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325813

Bình chọn: 10.00/10/581 lượt.

ờng rằng, cô ở lại bên anh, đối
với anh là hạnh phúc hay khổ đau. Tựa như có một cây gậy sắt đính đầy
đinh nhọn cào xé con tim Cố Hạo Ninh, một lần rồi lại một lần, đau đến
mức anh thốt không nên lời.

“Tiểu Phong, em biết mà, anh... không thể mang lại hạnh phúc cho em.” Cố Hạo Ninh cố nén nghẹn ngào, thốt ra từng từ một cách khó nhọc.

Tình cảm này, anh đã từng mong ngóng đêm ngày, không sao với tới được,
vậy mà bây giờ, anh chỉ có thể dùng chính bàn tay mình nhẫn tâm đẩy nó
ra xa! Anh siết chặt nắm đấm, cố kiềm chế bước chân, kiềm chế cơ thể của mình đừng tiến tới đón lấy hơi ấm mà bao lần anh ước ao kia, đáy lòng
anh không ngừng điên cuồng gào thét với chính mình: “Cố Hạo Ninh, mày
không được ích kỉ như thế, mày không có quyền ích kỉ như thế! Buông tay
Tiểu Phong đi, mày buộc phải buông tay, mày chỉ có thể buông tay!”

“Cố Hạo Ninh, anh không nghe rõ câu hỏi của em rồi! Em... em không cần
anh mang lại hạnh phúc cho em, em chỉ là... chỉ là muốn mang hạnh phúc
đến cho anh.” Vu Tiểu Phong cố gắng mỉm cười nhưng không ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi, lăn dài trên má. “Anh còn nhớ không, em từng
nói, cho đi vốn đã là một hạnh phúc!”

Lại là câu này! Tâm tư của Cố Hạo Ninh trong phút chốc bị kéo tụt về
ngày nắng rực rỡ của hai năm trước, cô cũng mỉm cười nói với anh như
thế. “Cho đi vốn đã là một hạnh phúc!”

Không sao đè nén được nữa, tình yêu cuối cùng bùng cháy mãnh liệt, hừng
hực trào dâng. Anh ôm choàng lấy cơ thể của Vu Tiểu Phong, siết chặt
trong vòng tay, con tim đau xót đến cùng cực, nước mắt như trực trào.

Cô bé ngốc này, sao lại khờ đến thế? Sao lại cố chấp như vậy?

Đầu Vu Tiểu Phong vùi sâu trong lòng Cố Hạo Ninh, cô cố cắn chặt môi,
không để tiếng khóc bật ra nhưng vẫn không có cách nào ngăn được dòng lệ lã chã tuôn rơi.

Thì ra, vòng tay ôm lại có thể ấm áp nhường này, ấm áp đến mức cô sẵn
lòng chết ngay lập tức trong niềm hạnh phúc đến tột cùng này!

Cả hai im lặng đứng dưới ánh nắng, ôm nhau trong thế giới của riêng
mình, không phát hiện cách đó không xa, Lâm Nhược Kỳ đứng lặng với vẻ
mặt sắc lạnh.

Chẳng trách, dạo gần đây, Cố Hạo Ninh cứ lãnh đạm, thờ ơ với mình, chỉ
vì con hồ ly tinh xấu xí ấy ư? Giữa thanh thiên bạch nhật, anh ấy lại
dám ngang nhiên đứng trước cửa nơi làm việc, ghì siết cái ả vô liêm sỉ
đó, còn trưng ra bộ mặt dịu dàng và thỏa mãn nhường kia! Anh ấy điên rồi ư?

Lâm Nhược Kỳ nghiến chặt răng, móc di động ra, chụp lại cảnh đó, lòng
căm phẫn nghĩ, Cố Hạo Ninh, lần này em có chứng cứ rồi nhé, để xem anh
còn nói gì được nữa?!

“Trưa hôm nay, anh đi đâu hả?” Buổi tối, Cố Hạo Ninh vừa về đến nhà sau khi tăng ca, Lâm Nhược Kỳ đã bắt đầu hạch sách.

“Chẳng đi đâu cả.” Cố Hạo Ninh mệt mỏi cất cặp tài liệu, ngồi xuống sofa.

“Chẳng đi đâu? Thế đây là gì?” Bốp, Lâm Nhược Kỳ ném phập một sấp hình
xuống bàn, toàn là ảnh Cố Hạo Ninh và Tiểu Phong đang ôm nhau thắm thiết trước cao ốc văn phòng hồi trưa.

Vừa nhìn thấy những tấm ảnh đó, Cố Hạo Ninh thoáng ngạc nhiên nhưng anh lập tức lấy lại bình tĩnh, không nói một lời.

“Chẳng... chẳng lẽ anh không giải thích gì sao?” Nhược Kỳ hơi hoảng sợ.
Cô vốn định đợi xem vẻ mặt tái ngắt, thản thốt của Cố Hạo Ninh, đợi anh
cuống quít giải thích, để anh dè dặt nài nỉ xin lỗi cô như anh vẫn
thường làm. Thậm chí cô cũng đã nghĩ sẵn câu trả lời: “Một từ em cũng
chẳng tin!”

Nhưng vẻ mặt hiện giờ của anh nghĩa là sao? Ngầm thừa nhận ư? Hay là phủ nhận?

“Em muốn anh giải thích thế nào?” Cố Hạo Ninh chầm chậm tựa lưng vào sofa, nhắm mắt lại.

“Anh bảo em muốn anh giải thích thế nào là sao? Cố Hạo Ninh, sao anh lại trơ tráo đến thế...” Nào ngờ vẻ mặt Cố Hạo Ninh lại bình thản, dửng
dưng thế kia, Lâm Nhược Kỳ liền nổi trận lôi đình, giọng vút cao.

“Nhược Kỳ, chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không? Khuya rồi, hàng xóm đều ngủ cả.” Cố Hạo Ninh mở mắt, ngắt lời Lâm Nhược Kỳ.

Cô đang tức giận đến muốn phát điên, lồng ngực phập phồng lên xuống, anh nhìn cô, thở dài. “Nhược Kỳ, từ khi kết hôn, chúng ta đã bắt đầu cãi
vã, đến tận hôm nay. Anh thật sự quá mệt với cuộc sống cứ dăm bữa nửa
tháng lại xung đột như vậy rồi, anh tin em cũng chẳng lấy làm dễ chịu.
Thật ra, hai năm trước, trước khi đi Châu Âu, anh đã muốn kết thúc cuộc
hôn nhân của chúng ta. Nhưng sau đó, cha mẹ em xảy ra chuyện, anh không
thể bỏ mặc em. Anh đành cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng trì cuộc hôn nhân của chúng ta. Nhưng mà Nhược Kỳ, em cảm thấy cuộc hôn nhân này liệu còn cần thiết để duy trì sao? Tình cảm của chúng ta đã sớm lụi tàn trong những
trận cãi vã và giày vò kia rồi, nếu còn tiếp tục, ắt chỉ làm gia tăng
nổi đau khổ thôi, chúng ta... có thể buông tha cho nhau được không?” Cố
Hạo Ninh chầm chậm nói. Dứt câu, anh lặng lẽ nhìn Lâm Nhược Kỳ nhưng cô
chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, Cố Hạo Ninh muốn ly hôn với cô ư?

“Anh! Anh nói gì? Anh muốn ly hôn? Chỉ vì cái ả hồ ly tinh đó mà anh muốn ly dị với em?”


Insane