Snack's 1967
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325842

Bình chọn: 7.5.00/10/584 lượt.

u cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể nói đến thế thôi.

Khi Cố Hạo Ninh về đến nhà, Lâm Nhược Kỳ vẫn chưa ngủ. Cô ngửi thấy mùi
bia nồng nặc tỏa ra từ người chồng, không khỏi cau mày. “Sao lại uống
nhiều như thế? Lần này là đi xã giao với ai?”

“Không xã giao gì cả, chỉ là đi uống vài cốc với Đinh Hồng thôi.” Cố Hạo Ninh cảm thấy đau buốt, không biết là do đau đầu hay đau lòng, trong
đầu chỉ ngập tràn hình ảnh ban nãy của Tiểu Phong với đôi mắt hoen đỏ
đang cố nén nước mắt ở nhà hàng, lúc đó anh đã vờ lạnh nhạt, thờ ơ...

“Đinh Hồng? Cậu ta biết anh bị đau dạ dày mà, sao còn để anh uống nhiều
như thế?” Lâm Nhược Kỳ càng nghi hoặc, có lần anh cùng Đinh Hồng đi uống rượu đến nỗi xuất huyết dạ dày, bị đưa vào bệnh viện, sau khi biết
chuyện, cô liền chạy đến, mắng Đinh Hồng một trận tơi bời. Kể từ lần ấy, chỉ cần Đinh Hồng có mặt, Cố Hạo Ninh rất hiếm khi uống say như vậy,
lần này đã xảy ra chuyện gì?

“Anh muốn uống, cậu ta chẳng cản nổi đâu, em đừng đi tìm cậu ta!” Dứt
lời, Cố Hạo Ninh liền ngã vật xuống giường, chìm vào giấc ngủ, Lâm Nhược Kỳ ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn anh, thần sắc nghiêm nghị.

Trưa hôm sau, Cố Hạo Ninh cầm di động, lặng thinh nhìn ba chữ “Vu Tiểu
Phong” trên màn hình, ngón cái lướt đến nút gọi, rồi lại bỏ ra, hết lần
này đến lần khác. Rút cuộc mình muốn làm gì? Nếu mình không li dị với
Nhược Kỳ thì có tư cách gì để tiếp cận Vu Tiểu Phong chứ?

Bất thình lình di động đổ chuông, chưa kịp nhìn tên người gọi, anh cuống quít nhấn nút nghe, nào ngờ vang lên trong điện thoại lại là giọng của
Vu Tiểu Phong: “Em... em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, giờ
em có thể đến công ty của anh không?”

Giọng của Tiểu Phong rất khẽ, tựa như vẳng lại từ nơi xa xăm, pha chút
do dự, băn khoăn và yếu mềm, khiến con tim Cố Hạo Ninh chợt thắt lại.
Anh cố dùng giọng bình thản nhất, từ tốn đáp: “Có chuyện gì? Hay là anh
qua chỗ em nhé? Em đang ở đâu? Vẫn còn ở Gia Nguyên chứ?”

Đầu máy bên kia im lặng hồi lâu, lâu đến mức Cố Hạo Ninh ngỡ rằng Vu
Tiểu Phong đã bỏ máy, sau đó chợt nghe một tiếng thở nặng nhọc, như cuối cùng đã hạ quyết tâm, Vu Tiểu Phong chậm rãi nhưng mạnh mẽ nói: “Không! Em... Thật ra em đang đứng dưới công ty anh. Giờ anh có thể xuống đây
không?”

Vu Tiểu Phong nói một hơi thật nhanh, cô đã quanh quẩn ở dưới hơn một
tiếng đồng hồ rồi, khó khăn lắm mới đủ dũng khí lấy danh thiếp ra, gọi
điện cho Cố Hạo Ninh, cô nhất quyết không được chùng bước!

“Em đang ở dưới lầu? Em đợi chút, anh xuống ngay!” Cố Hạo Ninh sốt ruột
không đợi nổi cả thang máy, vội vàng đi cầu thang bộ, lao xuống dưới
lầu, con tim đập loạn như muốn nhảy vọt ra ngoài. Cuối cùng, anh cũng
trông thấy bóng dáng mảnh mai ấy đang đứng lặng lẽ dưới ánh nắng rạng rỡ bên ngoài.

“Sao em không vào trong? Không phải em sẽ choáng váng nếu đứng lâu dưới
nắng sao?” Cố Hạo Ninh nhìn gương mặt hiền dịu của Vu Tiểu Phong, muôn
ngàn lời muốn nói nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

“Em đứng đợi cũng không lâu lắm, em qua đây chỉ là muốn nói với anh một việc.”

Vu Tiểu Phong chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại như chìm vào hồi ức
xa xăm. “Có lần, em dẫn một đoàn khách đến tham quan thành phố Bruges ở
Bỉ. Ở đó rất đẹp, những con đường lát đá xanh in hằn dấu tích của bao
năm tháng, những con thiên nga nhàn nhã, tự do, dù ngắm nhìn ở bất cứ
góc độ nào, trong khoảnh khắc nào, cũng đều thấy chúng đẹp tuyệt trần. Ở đó, em tình cờ gặp một cô gái, đó là lần thứ hai cô ấy đến Bruges. Cô
ấy nói, mình đã đi khắp các nước trong khu vực Euro nhưng trong biết bao thành phố đã đặt chân qua, cô ấy vẫn thích Bruges nhất, không chỉ bởi
vẻ đẹp không chê được của nó, mà còn vì đó là thành phố Châu Âu đầu tiên mà cô ấy du ngoạn. Cô ấy nói, Bruges mang đến cho cô ấy cảm giác giống
hệt mối tình đầu vậy, đẹp đến ngất ngây mên hồn và cũng sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm, khiến cô ấy thấm thía được ý nghĩa của câu “Từng qua biển
lớn, màn chi nước; Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây [1'>”.”

[1'> Trích trong bài Ly tứ của nhà thơ Nguyên Chẩn thời Đường.

Ánh mắt Vu Tiểu Phong thôi mơ màng, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Cố Hạo Ninh. Cặp mắt ấy sâu lắng tựa nước hồ đêm thu giá lạnh, cũng đang lặng
im nhìn cô, soi rọi nụ cười se sẽ của cô, Vu Tiểu Phong hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói: “Trong lòng em cũng có một Bruges. Em từng nghĩ
rằng, mình có thể quên lãng, có thể từ bỏ nhưng em đã sai. Có những
người, có những cảm xúc, từ đầu đã định sẵn sẽ khắc cốt ghi tâm, mãi mãi chẳng thể xóa nhòa. Anh từng nói chúng ta nên trân trọng mỗi phút giây
vui vẻ và hạnh phúc hiện tại, thế thì em muốn hỏi anh, nếu... nếu em
nguyện ở bên anh, không yêu cầu bất kì điều gì, không quan tâm đến điều
gì hết, chỉ là ở cạnh anh thì sẽ khiến anh cảm thấy hạnh phúc hay khổ
đau?”

“Tiểu Phong...” Cố Hạo Ninh sửng sốt đến nói không nên lời, không ngờ cô lại nói với anh rằng, cô không yêu cầu bất kì điều gì, không quan tâm
đến gì cả, chỉ hỏi anh một cách nhún như