
Ninh trong khoảnh khắc này, cô nguyện có thể tâm
tình nguyện đón nhận sự an bài của số phận, dẫu sau này bản thân phải
hứng chịu thêm nhiều đau khổ và bi thương hơn nữa, cô cũng vui vẻ đón
nhận, chỉ cần có thể giúp Cố Hạo Ninh sống tiếp…
Chậm rãi nhắm mắt lại, Lâm Nhược Kỳ cảm thấy xung quanh đột nhiên chìm
vào tĩnh lặng. yên ả và trống trãi biết bao. Ý thức của cô dần trở nên
mơ hồ vì tác dụng của thuốc mê nhưng khóe môi vẫn khẽ cong cong thấp
thoáng nụ cười. Hạo Ninh, trước kia đều là anh đứng phía trước bảo vệ
em, cứu em khỏi chết đuối, xông vào ngọn lửa hừng hực đầy hiểm nguy để
tìm em… Cuối cùng, hôm nay, Tiểu Phong đã có thể làm được một việc thật
sự ý nghĩa cho anh rồi.
Hạo Ninh, hãy để chúng ta trong phút giây này được gặp nhau giữa hoài niệm đã xa…
Tháng 7 năm 2003, vào một buổi tối tĩnh lặng, tại sân bay quốc tế Phố
Đông Thượng Hải, hành khách đang đăng ký lên chuyến bay quốc tế CA933
bay thẳng đến Paris. Đây là lần đầu Cố Hạo Ninh đi công tác châu Âu kể
từ khi được thăng chức giám đốc marketing của công ty lữ hành Hoàn Vũ.
Nhiệm vụ chính của chuyến đi này là khai thác dự án du lịch châu Âu. Mấy tháng trước, Hoàn Vũ vừa mở một văn phòng ở Paris làm đại bản doanh cho thị trường châu Âu nên hành trình lần này sẽ bắt đầu từ Paris, tiến
hành khảo sát các thành phố du lịch trọng điểm của nhiều quốc gia trong
khu vực Euro.
Lần dòtheotấm vé lên máy bay, anh tìm thấy chỗ ngồi của mình, chợt nghe
một giọng nói thanh thoát vang lên bên tai: “Chào anh, xin hỏi tôi có
thể đổi chỗ với anh không?”
Anh vừa ngoảnh đầu qua thì thấy đôi mắt sáng to ngời đang nhìn mình chăm chú với vẻ đầy mong đợi, hơn nữa chủ nhân của cặp mắt ấy lại là một cô
gái xinh xắn ngồi kế bên. Anh nhìn tấm vé trên tay cô, nói: “Được thôi,
cô không thích chỗ ngồi bên cửa sổ à?”
“Ha ha, chính bởi vì quá thích nên lúc check in cứ chọn chỗ kế bên cửa
sổ theo thói quen, kết quả lên máy bay mới phát hiện tình trạng lúc này
của tôi có vẻ không mấy thích hợp ngồi ở vị trí bên trong.” Cô gái giải
thích, miệng hơi mỉm cười vẻ xấu hổ, sau đó chầm chậm đứng dậy. Lúc này
anh mới chú ý thấy chân phải của cô hình như không thuận tiện di chuyển
cho lắm. Cô chống tay lên ghế, nhảy cóc sang vị trí ngồi bên cạnh rồi
ngồi xuống, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, nói với Cố Hạo Ninh: “Cảm ơn
anh!”
Cố Hạo Ninh khẽ gật đầu, bước tới chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ rồi ngồi
xuống. Tháng trước, anh mới kết thúc chuyến khảo sát New Zealand và
Australia, giờ lại bắt đầu chuyến đi châu Âu, gương mặt khôi ngô không
khỏi toát lên vẻ uể oải, đôi mắt vốn sâu thẳm, sáng ngời cũng không giấu được vẻ ảm đạm và mệt mỏi thấp thoáng, ngắm nhìn những chiếc máy bay lũ lượt cất cánh rồi đáp xuống nơi xa, tâm tư của anh lại miên man nghĩ
đến trận cãi vã với vợ trước khi ra nước ngoài.
Cha mẹ hai bên đều là chiến hữu thân thiết với “tình bạn cách mạng keo
sơn, vững bền”. Cả hai nhà sống chung trong một khu chung cư lớn. Từ khi anh hiểu chuyện thì Lâm Nhược Kỳ, cô bé hàng xóm chỉ nhỏ hơn anh nửa
tuổi, luôn là cái đuôi dính chặt lấy anh, luôn miệng gọi anh: “Anh Cố
ơi, anh Cố à”. Lúc thì đòi anh bắt châu chấu chơi, khi lại bảo anh trèo
lên cây hái hoa ngọc lan, anh mà phản đối là y như rằng cô công chúa nhỏ sẽ òa khóc long trời lở đất, khiến anh bực bội chết đi được, lòng nhủ
dù thế nào mình cũng đường đường là một trang nam tử hán, suốt ngày bị
một cô nhóc sai tới sai lui thì còn ra thể thống gì nữa? Cho nên nhiều
lần anh cố tình tránh mặt Lâm Nhược Kỳ để đi tìm mấy cậu nhóc khác chơi
cùng nhưng kết quả lần nào cũng bị cho ăn chổi lông gà tơi tả, ai bảo
cha mẹ anh chỉ sinh được mỗi mụn con trai, bèn xem con gái rượu của
chiến hữu như cục cưng, chỉ cần “Lâm muội muội” mắt rưng rưng lệ đi mách “anh Cố ăn hiếp con” là ngày tận thế của anh ập đến.
Cứ như thế, anh và Lâm Nhược Kỳ trở thành “thanh mai trúc mã”, cùng lớn
lên bên nhau. Mẫu giáo, tiểu học, trung học, thậm chí đại học, hai người đều học chung một trường, từ trước đến giờ, anh luôn xem Lâm Nhược Kỳ
như em gái, mãi đến khi cô gọi anh thay bằng “anh Cố” nũng nịu sang “anh Ninh” đầy vẻ e ấp, ngượng ngùng rồi từ đó tự đặt mình vào vị trí “bạn
gái Cố Hạo Ninh”, lúc này anh mới nhận ra cô nhóc năm xưa đã thoắt biến
thành một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, và trong vô thức đã chiếm trọn
cuộc sống của anh.
Ai cũng bảo cọc đi tìm trâu như cách tấm mành, đối diện với sự tấn công
mãnh liệt của Lâm Nhược Kỳ, từ sửng sốt anh dần chuyển sang chấp nhận,
dẫu sao mười mấy năm sớm chiều bên nhau, dù giữa hai người không nảy
sinh tình yêu nồng cháy nhưng nước chảy đá mòn, anh cũng gọi là có chút
tình cảm với cô. Thế là, dưới sự tác hợp, vun vén cực lực của cha mẹ hai bên, sau khi tốt nghiệp đại học, hai người tổ chức đám cưới. Lúc ấy,
anh không ngờ rằng, cuộc hôn nhân này lại trở thành khởi nguồn của cuộc
sống đầy sóng gió sau này của hai người.
Thì ra, Nhược Kỳ luôn cho rằng sở dĩ hai người có thể ở bên nhau là do
cô “vững chí bền lòng, kiên định quật cường”, một mực t