
căn bệnh của mình, anh mãi mãi luôn
mắc nợ người khác, nợ Tiểu Phong, nợ cha mẹ và cũng nợ cả Nhược Kỳ. Thế
nên cứ để cô đi công tác, anh không muốn mắc nợ cô nhiều hơn.
“Ừm, thế anh nằm nghỉ một lát đi, em đi lấy cơm cho anh.” Lâm Nhược Kỳ
đứng dậy, cầm theo cặp lồng khỏi phòng bệnh, bất ngờ trông thấy Giang
Hàn Phi đang đứng đợi cô ở ngoài hành lang.
“Sức khỏe của cô không thích hợp để làm ca phẫu thuật này.” Cầm kết quả
xét nghiệm của Lâm Nhược Kỳ, Giang Hàn Phi đứng trước mặt cô, định dùng
giọng điệu ôn tồn nhất, thái độ mang tính chuyên môn nhất, vẻ mặt bình
tĩnh nhất để mọi cho Lâm Nhược Kỳ biết sự thật hiển nhiên đó.
Trái lại, Lâm Nhược Kỳ một mực lặng thinh, cầm cặp lồng tiếp tục đi.
Giang Hàn Phi cũng im lặng bước theo sau, mãi đến tận cửa căng tin, Lâm
Nhược Kỳ mới dừng lại.
“Làm cuộc phẫu thuật này, tôi sẽ chết ư?” Lâm Nhược Kỳ lên tiếng hỏi, vẻ điềm tĩnh.
“Đương nhiên, không đến nỗi tử vong tức thì nhưng sức khỏe của cô…”
“Không tiến hành ca mổ này, ông xã tôi có thể sẽ chết ngay lập tức.” Lâm Nhược Kỳ ngắt lời Giang Hàn Phi. “Cho nên tôi buộc phải làm.”
“Có đáng không? Dùng sức khỏe của mình để đổi lấy hy vọng sống sót cho
anh ta?” Giang Hàn Phi sốt ruột, anh đang cố gắng giúp Lâm Nhược Kỳ lấy
lại lý trí. “Hơn nữa, dù cô hiến thận cho anh ta, cũng chưa chắc sẽ cứu
được! Anh ta còn trải qua thời kỳ đào thải, chịu đựng khả năng bị biến
chứng, chịu đựng…”
“Dù có phải dùng cả mạng sống của tôi để đổi lấy một phần trăm hy vọng
sống sót cho anh ấy, tôi cũng quyết không do dự.” Lâm Nhược Kỳ lần nữa
ngắt lời Giang Hàn Phi, không phải cô không muốn nghe mà những lời này,
bác sĩ Lộ đã nói với cô rồi, không chỉ một lần. “Huống hồ, tôi chỉ mạo
hiểm sức khỏe sẽ bị suy yếu thôi.”
Lâm Nhược Kỳ nhìn Giang Hàn Phi, nào ngờ trong mắt anh lại trĩu nặng nỗi thống khổ và bi thương đến thế. Nhưng giây phút này, Lâm Nhược Kỳ thực
sự không còn tâm trạng lẫn sức lực để tìm hiểu, tại sao Giang Hàn Phi
lại có vẻ mặt ấy. Cô còn bận đi lấy cơm cho Cố Hạo Ninh, không có nhiều
thời gian để nấn ná.
“Bác sĩ Giang, tôi rất biết ơn sự quan tâm và chăm sóc của anh danh cho
tôi bấy lâu nay nhưng xin đừng ngăn cản quyết định này của tôi.” Lâm
Nhược Kỳ thoáng dừng lại, lát sau, nhìn thẳng vào Giang Hàn Phi, nói với vẻ kiên định. “Không gì quan trọng bằng mạng sống của chồng tôi, dù
phải làm bất cứ điều gì cho anh ấy, tôi đều cảm giác xứng đáng.”
Giang Hàn Phi nhìn Lâm Nhược Kỳ đau đáu, thì ra, trước giờ đều là anh
ngộ nhận. Từ đầu chí cuối, Lâm Nhược Kỳ luôn gọi anh là “Bác sĩ Giang”,
chẳng phải sao? Giang Hàn Phi nở nụ cười cay đắng, anh tưởng mình là ai
chứ? Anh là gì của Lâm Nhược Kỳ nào? Anh dựa vào cái gì để ngăn cản cô
hiến thận cho chồng mình kia chứ?
“Xem ra bác sĩ Lộ đã nói rất đúng, vợ chồng cô quả là tình sâu nghĩa
nặng. Mong rằng hành động này của cô có thể cảm động được chồng mình.”
Giang Hàn Phi chậm rãi nói từng câu từng từ, dứt lời, lần đầu tiên anh
cảm thấy mở miệng nói chuyện là việc khó nhọc biết bao.
“Anh ấy không biết người hiến thận là tôi, tôi cũng không định cho anh
ấy biết, bởi tôi không muốn anh ấy có bất kỳ áp lực hay gánh nặng nào.”
Lâm Nhược Kỳ nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sửng sốt của Giang Hàn Phi. “Bác sĩ Lộ đã hứa sẽ giúp tôi giữ bí mật này, cũng xin anh giúp tôi giữ bí
mật này, cảm ơn!”
“Cô…” Giang Hàn Phi không thốt nên lời, đành buồn gật đầu. “Được, tôi hứa!”
Ba ngày sau, cuối cùng bác sĩ Lộ cũng tiến hành ca phẫu thuật ghép thận cho Cố Hạo Ninh.
Lâm Nhược Kỳ lặng lẽ nhìn Cố Hạo Ninh đang nằm cách cô không xa, bởi cô
yêu cầu giữ bí mật nên Cố Hạo Ninh được đẩy vào phòng mổ trước, anh cũng chìm vào hôn mê sau khi được tiêm thuốc gây mê.
“Cuộc phẫu thuật sẽ được bắt đầu ngay bây giờ.” Giang Hàn Phi ngồi bên
cạnh Lâm Nhược Kỳ, khẽ nói. Mãi đến thời khắc này, anh vẫn hy vọng cô có thể thay đổi ý nghĩ. Tuy anh biết, điều đó là không thể.
“Tôi biết, cảm ơn anh!” Lâm Nhược Kỳ khẽ mỉm cười, nhìn Giang Hàn Phi.
“Đừng lo lắng, cô sẽ không sao đâu.” Giang Hàn Phi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, khích lệ cô nhưng thực ra là để bản thân anh cảm thấy yên tâm thì
đúng hơn. Kỳ thực, cắt bỏ thận không phải là một ca khó, theo lý mà nói, anh hoàn toàn không cần phải tham gia nhưng anh vẫn đến, dù để chính
mắt trông thấy cô mang quả thận của mình cấy ghép vào cơ thể của người
đàn ông cô yêu tha thiết kia.
“Xin ưỡn người ra, chúng tôi chuẩn bị tiêm thuốc mê cho cô!” Bác sĩ gây mê cầm ống tiêm lên.
“Vâng!” Cô chầm chậm ưỡn người, đáy mắt hơi ươn ướt. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng mổ trong tình trạng tỉnh táo, không thể nói là không căng
thẳng nhưng vượt trên tất cả, cô cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn vô cùng.
Chưa bao giờ cô lại có cảm giác biết ơn việc mình sở hữu cơ thể của Lâm
Nhược Kỳ, có lẽ Cố Hạo Ninh đã không thể tìm được nguồn thận thích hợp.
Nếu tất cả những giày vò mà cô phải gánh chịu đều là để đổi lấy hy vọng
sống sót cho Cố Hạo