Pair of Vintage Old School Fru
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325063

Bình chọn: 9.00/10/506 lượt.

lòng, giữa chúng con đúng là có chuyện. Nhưng mấy vấn đề ấy, chỉ có thể để bản thân chúng con tự đối
mặt, tự giải quyết mà thôi. Con biết cha quan tâm đến con, sợ con chịu
uất ức, hy vọng cuộc sống của vợ chồng con hạnh phúc, ấm êm. Cha yên
tâm, con sẽ cố gắng cải thiện quan hệ giữa con và anh ấy. Cha mau mau
khỏe lại chính là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho con rồi. Không phải cha
cũng đã nói đó sao, Hạo Ninh là người con hiếu thảo, thế thì cha mau
chóng khỏe lại, trong lòng Hạo Ninh ắt sẽ dễ chịu hơn và anh ấy cũng sẽ
thôi giận con, đúng không?”

“Ây da, được thôi! Con trẻ tự có phúc đức của con trẻ, hai con tự lo
liệu vậy, cha cũng chẳng quản tụi con được thêm bao lâu nữa!”

“Cha, con mới nói cha chóng khỏe lại thì Hạo Ninh mới có thể dễ chịu
hơn, sao giờ cha lại nói những lời xúi quẩy này chứ? Không phải cha còn
chờ được bế cháu sao?” Thấy tâm trạng ông trầm lắng xuống, Lâm Nhược Kỳ
cố nén đau buồn, gượng cười nói đùa, chọc cho ông vui.

“Ha ha, đúng đúng! Nếu con và Hạo Ninh sinh cho cha một đứa cháu kháu
khỉnh thì cha hết bệnh liền!” Vừa nhắc tới cháu nội, ông tươi tỉnh hẳn.

“Thế giờ cha có muốn con đọc báo cho cha nghe không?”

“Có chứ, con mau đọc đi! Cha muốn nghe mục thời sự trước…”

Tay xách cặp lồng và đồ dùng cá nhân của Lâm Nhược Kỳ, vừa bước vào
phòng bệnh, Cố Hạo Ninh liền trông thấy Lâm Nhược Kỳ đang mỉm cười đọc
báo cho cha nghe, tia lạnh nhạt dưới đáy mắt anh dịu đi đôi chút.

Chậm rãi bước đến bên giường, anh cười vang, nói: “Cha à, cha mới khỏe
lại đã bắt đầu quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự rồi sao?”

“Hạo Ninh, con đến rồi à? Ha ha, vẫn là Nhược Kỳ giỏi! Mẹ con từ sáng
đến tối chỉ biết giục cha đi ngủ, Nhược Kỳ chu đáo, biết đọc báo giúp
cha giết thời gian. À này, con đi hỏi bác sĩ, chùng nào cha được xuất
viện?”

“Cha mới nhập viện, đã muốn xuất viện rồi sao? Đợi bác sĩ xác nhận không sao hẵng tính tiếp. Cha cứ an tâm nằm nghỉ vài ngày đi nhé! Cha xem, mẹ hấp cá sạo cho cha này…” Cố Hạo Ninh vừa nói vừa mở nắp cặp lồng.

“Sao lại là cá nữa? Ngày nào cũng cá, cha muốn ăn thịt kho tàu…” Ông vừa thò đầu ngó xem, tức thì mặt mày ủ dột.

“Cha à, giờ cha không được ăn thịt kho tàu.” Nhìn vẻ buồn thiu của cha. Cố Hạo Ninh có phần bất lực.

“Đúng vậy. Người bệnh cao huyết áp ăn nhiều cá mới tốt, mấy món dầu mỡ
nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu. Chẳng phải cha muốn sớm được xuất
viện sao?” Lâm Nhược Kỳ cũng góp lời.

“Hừ, hai con cũng vợ chồng đồng lòng lắm! Được rồi, được rồi, để có thể
mau chóng xuất viện, cha đành cố nhịn vậy!” Tuy không được ăn thịt kho
tàu nhưng nhìn Lâm Nhược Kỳ và Cố Hạo Ninh ăn ý với nhau, trong lòng ông cũng được an ủi phần nào.

Cố Hạo Ninh đưa mắt nhìn Lâm Nhược Kỳ, khẽ mím môi, xem như mỉm cười đáp lại cô. Mặt Lâm Nhược Kỳ thoắt đỏ ửng, cô vội quay đi, vờ như đang xem
các vật dụng mà Hạo Ninh mang tới.

“Đồ dùng có đủ không? Có thiếu thứ gì không?” Cố Hạo Ninh lấy hai cái bát ra, vừa xới cơm vừa hỏi.

Lâm Nhược Kỳ xem xét đồ trong túi, quần áo để thay, khăn bông, bàn chải, kem đánh răng… “Vâng, đủ cả rồi, không thiếu thứ gì.”

“Thế em qua đây ăn đi nào. Ăn xong để anh mang cặp lồng về.” Sau khi xới xong cơm cho cha và Lâm Nhược Kỳ, anh đứng dậy, đi về phía cửa.

“Anh đi đâu vậy? Anh không ăn sao?” Lâm Nhược Kỳ vội vàng hỏi.

“Anh đi hút điếu thuốc. Chốc nữa sẽ về ăn với mẹ. Em và cha cứ ăn trước đi.” Cố Hạo Ninh nhàn nhạt đáp rồi bước ra ngoài.

“Nhược Kỳ, chẳng lẽ giờ Hạo Ninh hút thuốc nhiều lắm sao?” Bác trai hỏi
Lâm Nhược Kỳ, trong lòng có phần nghi hoặc, hình như trước kia con trai
rất hiếm khi hút thuốc, sao giờ mới đến đã phải ra ngoài hút thuốc rồi?

“Cũng bình thường ạ, chắc do gần đây áp lực công việc nhiều nên thỉnh
thoảng anh ấy có hút một, hai điếu.” Lâm Nhược Kỳ cúi đầu, khẽ trả lời,
lòng đau nhói, anh thực sự ra ngoài hút thuốc sao? Hay chỉ là kiếm cớ để tránh mặt cô.

“Hút thuốc nhiều không tốt, con phải khuyên nó nhiều vào.” Ông hơi lo
lắng, sau khi Lâm Nhược Kỳ gặp tai nạn, tâm trạng của Cố Hạo Ninh hình
như không được tốt lắm.

“Vâng, con hiểu rồi, con sẽ cố gắng!” Lâm Nhược Kỳ khẽ khàng đáp, lòng
ngập tràn cay đắng. Giờ đây, lời nói của cô, Cố Hạo Ninh còn nghe lọt
tai sao?

Một tiếng sau, Cố Hạo Ninh quay lại phòng bệnh Lâm Nhược Kỳ đã dọn dẹp và rửa sạch xong xuôi cặp lồng, bát đũa.

“Nhược Kỳ, con tiễn Hạo Ninh nhé!” Thay Cố Hạo Ninh chuẩn bị ra về, cha
Hạo Ninh nháy mắt lia lịa với Lâm Nhược Kỳ. Ông đang giúp cô tìm cơ hội
trò chuyện với chồng mình.

Dịp Tết, không ít bệnh nhân đã xuất viện, hành lang bệnh viện chìm trong yên ắng. Cố Hạo Ninh và Lâm Nhược Kỳ im lặng bước đi bên nhau, bầu
không khí lặng ngắt như tờ.

“Ban nãy anh vừa hút thuốc à?” Sóng bước bên Cố Hạo Ninh, Lâm Nhược Kỳ
ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc tỏa ra từ người anh, anh thực sự ra
ngoài hút thuốc sao? Còn hút nhiều đến thế này? Cô nhớ trước kia, Cố Hạo Ninh