Pair of Vintage Old School Fru
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325030

Bình chọn: 9.5.00/10/503 lượt.

đủ
khiến con tim oằn mình run rẩy trong đớn đau kia được cảm nhận chút hơi
ấm, tiếp cho cô thêm chút dũng khí và lòng tin để tiếp tục kiên trì.

Nhìn gương mặt Nhược Kỳ cuối cùng đã lộ ra nụ cười hạnh phúc, bác trai
cũng yên tâm phần nào. Ông cười, nói với hai người: “Năm mới, hai vợ
chồng tốt nhất nên thuận hòa, vui vẻ với nhau, mẹ con và cha đều mong
sớm có cháu bế.”

“Cha, cha hãy khỏe lại trước đã! Cha bệnh thế này, dù con và Nhược Kỳ có con cũng không dám làm phiền cha đâu!” Nhân cơ hội kéo lại chăn cho
cha, Cố Hạo Ninh liền buông tay Lâm Nhược Kỳ ra một cách tự nhiên.

“Đúng ạ, cha đừng nhọc lòng chuyện tụi con nữa, cứ yên tâm dưỡng bệnh
cho khỏe, đó mới là điều quan trọng nhất!” Lâm Nhược Kỳ hùa theo lời
chồng, đánh trống lảng chuyện con cái. Trong lòng dâng trào cảm giác cay đắng. Con cái? Có lẽ suốt đời này cô và Cố Hạo Ninh sẽ không bao giờ có được rồi.

Sau khi ăn trưa, Cố Hạo Ninh bèn nói với mẹ: “Mẹ à, chiều mẹ về nghỉ đi, con ở đây chăm cha được rồi.”

“Không sao, con mới đi công tác về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, con và vợ cứ về trước đi!”

“Mẹ, con không mệt…”

“Mẹ, mẹ và anh Hạo Ninh về đi! Con ở đây chăm sóc cha được rồi!” Đương
lúc Cố Hạo Ninh và bác gái đùn đẩy nhau, Lâm Nhược Kỳ bèn mở miệng nói.

“Nhược Kỳ, sức khỏe con vẫn còn yếu…” Bà có phần lo lắng, đưa mắt nhìn con trai nhưng Cố Hạo Ninh một mực lặng thinh.

“Con không sao. Vả lại, ở đây đâu phải không thể nghỉ ngơi, con cũng
muốn ở cạnh cha một chút.” Ánh mắt Lâm Nhược Kỳ hướng về phía bác trai,
cô mong ông có thể giữ cô lại.

“Thế cứ để Nhược Kỳ ở lại, tôi cũng có chuyện muốn nói với con dâu.” Bác trai lên tiếng, bác gái cũng không tiện tiếp tục ngăn cản.

Cố Hạo Ninh bèn đưa tay dìu mẹ, gật đầu với Lâm Nhược Kỳ: “Được thôi,
vậy anh đưa mẹ về trước, chút nữa sẽ mang đồ đạc và vật dụng cá nhân đến cho em.”

“Vâng, được. Cảm ơn anh!” Không dễ gì Cố Hạo Ninh lại nhỏ nhẹ nói chuyện với cô ôn hòa như vậy, nơi đáy mắt Lâm Nhược Kỳ ngấn lệ, cô vội cúi
đầu.

“Nhược Kỳ, giờ vắng mặt Hạo Ninh, con thành thực nói cho cha biết, con
và Hạo Ninh rốt cuộc là sao?” Con trai và vợ vừa rời khỏi, cha Hạo Ninh
liền ra hiệu cho Nhược Kỳ đỡ ông ngồi dậy.

“Cha, con và Hạo Ninh thực sự không có gì đâu…”

“Nhược Kỳ, tuy cha tuổi đã cao nhưng chưa đến nỗi mắt mờ, lú lẫn! Con và nó không có gì mà hôm qua lại thế ư? Hạo Ninh xưa nay luôn hiếu thảo.
Trước kia, con vô tình chê mẹ nó nấu cơm không ngon, nó cũng lập tức làm mặt lạnh, giờ cha bị chọc tức đến nỗi phải vào viện nhưng nó lại tỏ ra
như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, cái này chẳng phải là diễn kịch trước
mặt cha sao?”

“Cha à, con…” Cô không biết nên nói gì nữa. Cô biết Cố Hạo Ninh rất hiếu thảo, trước kia anh từng nói với cô, vợ anh dù gây sự trước mặt anh thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được để cha mẹ anh buồn. Nên lần
này khiến bác trai tức giận đến nhập viện, cô biết Cố Hạo Ninh không chỉ căm hận cô, e rằng anh càng tự trách và dằn vặt mình. Sở dĩ anh tỏ ra
điềm nhiên như không trước mặt cha mẹ là bởi không muốn để cha mẹ nhọc
lòng. Nhưng chút mánh khóe này của hai người, sao có thể qua mặt được
ông bà kia chứ? Nhất là bác trai, ông xem Lâm Nhược Kỳ như con ruột, cớ
nào lại có thể dễ dàng mắc lừa?

“Nhược Kỳ, con thành thực nói cho cha biết, Hạo Ninh, nó, có phải đã có
người khác rồi không?” Nhìn vẻ mặt ngập ngừng của Lâm Nhược Kỳ, ông
không nén được bèn hỏi dò.

“Cha, sao… sao cha lại hỏi thế?” Không biết có phải do chột dạ hay
nguyên nhân nào khác, vừa nghe thấy câu hỏi này, Vu Tiểu Phong tức khắc
nghĩ đến mình. Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt bác trai.
Nếu… nếu ông biết cô không phải là Lâm Nhược Kỳ, mà thực ra… thực ra
chính là “người khác” của Cố Hạo Ninh….

Trông thấy gương mặt thoắt trắng bệch của Lâm Nhược Kỳ, ông sực nhận ra
câu hỏi của mình có lẽ quá lỗ mãng. Ông sợ nhỡ Lâm Nhược Kỳ không chịu
nổi đả kích sẽ làm chuyện ngốc gì nữa, vội an ủi: “Haizz, cha đúng là lo nghĩ vẩn vơ rồi, thằng Hạo Ninh không phải là đứa làm chuyện xằng bậy…”

“Vâng, anh Hạo Ninh sẽ không thế đâu ạ! Cha, cha đừng nhọc lòng về
chuyện của chúng con nữa! Cha hãy nghỉ ngơi đi! Không phải bác sĩ đã bảo rồi sao, cha nên nghỉ ngơi nhiều, như thế mới sớm xuất viện được!” Lâm
Nhược Kỳ vội hùa theo lời ông để kết thúc chủ đề trò chuyện này, nếu cứ
tiếp tục cô thực sự không biết nên ứng phó ra sao.

“Được thôi.” Nhìn vẻ mặt buồn bã của con dâu, ông cũng không tiện nói nhiều, chỉ còn cách nằm xuống nghỉ ngơi.

Cha Hạo Ninh vừa ngủ trưa dậy, Lâm Nhược Kỳ đã mua sẵn vài tờ báo, đều
là những tờ mà thường ngày ông thích xem. Thấy ông tỉnh giấc, cô bèn dìu ông ngồi dậy uống chút nước, rồi cười, nói: “Cha, nếu cha không mệt,
con đọc vài bài báo cho cha nghe nhé!”

“Nhược Kỳ…” Ông nhìn Lâm Nhược Kỳ trân trân.

“Cha!” Lâm Nhược Kỳ đặt tờ báo xuống, thở dài. “Con biết, cha không yên
tâm chuyện của con và Hạo Ninh. Nói thật