80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325095

Bình chọn: 7.00/10/509 lượt.

cho cha, con cũng đã thu dọn chiếc giường kế bên rồi, chốc nữa mẹ
nhớ nghỉ sớm nhé! Có chuyện gì cứ gọi con, di động của con luôn mở!”

Cố Hạo Ninh sợ nhất là thấy cảnh mẹ lau nước mắt trước mặt mình, dù có
đau khổ thế nào cũng không nên khiến hai cụ thương tâm và tức giận, lúc
này, anh thực sự hối hận và xót xa vô cùng, chỉ muốn tát vào mặt mình
thật mạnh.

“Ừm, mẹ hiểu rồi. Con mau về nhà đi! Cố dỗ dành Nhược Kỳ, mai dẫn nó
cùng vào thăm cha con. Thấy hai con vui vẻ, hòa thuận, bệnh của cha con
ắt sẽ đỡ hơn nhiều!” Bà vừa lau nước mắt vừa đẩy Cố Hạo Ninh ra ngoài,
sợ con trai về muộn, Nhược Kỳ lại xảy ra chuyện gì nữa thì khốn.

Cố Hạo Ninh về đến nhà, nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ đang gắp thức ăn cho vào
hộp giữ nhiệt, anh bèn cau mày hỏi: “Cô đang làm gì vậy?”

“Em… em nghĩ anh và cha mẹ đều chưa ăn tối nên định mang cơm đến cho mọi người.”

Nghe Cố Hạo Ninh chất vấn, Nhược Kỳ phát hoảng suýt đánh rơi chiếc đũa
trong tay. Cô vội đưa tay đỡ lấy, làm động đến vết thương trên tay, cảm
giác đau buốt, cô không kìm được bật ra tiếng kêu.

“Đừng có ở đây làm chuyện vớ vẩn nữa.” Nhìn dáng vẻ luống cuống của Lâm
Nhược Kỳ, Cố Hạo Ninh chỉ cảm thấy mệt mỏi và bực bội. “Còn lòng dạ đâu
mà nuốt trôi. Nếu cô thực sự có hiếu thì sau này bớt gây chuyện đi.” Dứt lời, Cố Hạo Ninh ném chìa khóa lên bàn rồi đi thẳng vào phòng.

Cố nén nước mắt, Lâm Nhược Kỳ chầm chậm múc cơm và thức ăn trong hộp ra
ngoài. Bây giờ, dù cô có làm gì thì cũng đều sai cả. Anh đối với cô, chỉ có sự chán ghét. Cuối cùng cô vẫn không có cách nào ở lại bên anh, đúng không?

Sau khi dọn dẹp, Lâm Nhược Kỳ chầm chậm đi vào phòng ngủ, Cố Hạo Ninh đã tắm rửa xong xuôi, vừa bước đến bên giường định lấy chăn và gối.

“Em sẽ ra phòng dành cho khách ngủ, anh không cần dọn đi đâu. Mai em sẽ
thu dọn đồ đạc ra ngoài.” Lâm Nhược Kỳ khẽ khàng ấn giữ tay Cố Hạo Ninh, mặt cúi gằm, trong khoảnh khắc ấy, nước mắt không chịu nghe lời, lã chã rơi xuống.

“Đủ rồi!” Cố Hạo Ninh giật phắt tấm chăn mà Lâm Nhược Kỳ giữ lại. “Cha
đã giận đến mức này rồi! Tôi sẽ dọn vào phòng dành cho khách ngủ. Còn
cô, dẹp hết đống nước mắt kia đi! Ngày mai ở trước mặt cha mẹ, nhớ đừng
có trưng bộ mặt tội nghiệp khiến người ta phải phát tởm đó nữa.”

Lâm Nhược Kỳ nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Cố Hạo Ninh, không thốt
nên lời. Cô câm lặng ra ngoài phòng khách, mở tủ lạnh lấy vài viên đá
rồi dùng khăn bông nhỏ bọc lại. Sau đó, trở về phòng ngủ, nằm xuống
giường, dùng chiếc khăn bọc đá ấy đắp lên mắt, mong sao có thể mau hết
sưng.

Tiết trời tháng Giêng, dẫu là nước lạnh bình thường cũng khiến người ta cảm thấy buốt thấu xương, hống chi là khăn bông bọc đá.

Trong mắt đau nhói, dòng lệ vừa ngừng tuôn lại tiếp tục trào dâng vì bị
kích thích. Cứ thế đắp hết lần này đến lần khác, quả nhiên hai mắt đã
bớt sưng cô cũng tê tái đến không còn cảm giác.

“Mẹ, cha đỡ hơn chưa? Sáng nay con có nấu cháo, hay mẹ ăn một chút trước nhé!” Sáng mùng Hai, Lâm Nhược Kỳ cùng Cố Hạo Ninh đến thăm cha. Ông
vẫn chưa tỉnh, mẹ Hạo Ninh rửa mặt xong, từ nhà vệ sinh đi ra.

“Ồ, là cháo bắc thảo thịt bằm cha con thích nhất đấy à? Để nấu nó, chắc
con dậy sớm lắm, phải không?” Bà vừa dịu giọng nói vừa liếc mắt ra hiệu
với Cố Hạo Ninh, anh trầm mặc kéo một chiếc ghế cho Lâm Nhược Kỳ ngồi.

Đây là lần đầu tiên anh tỏ ra quan tâm đến Vu Tiểu Phong từ sau khi cô
biến thành Lâm Nhược Kỳ. Trong lòng cô không nén được cảm giác chua xót, may mà cô kịp định thần, trả lời bác gái: “Dạ, cũng không có gì, trong
nhà có nồi áp suất nên con nấu cũng nhanh lắm, không lâu đâu ạ.”

Sực nhớ mình bây giờ là Lâm Nhược Kỳ, cô vội nói thêm: “Con thấy mẹ thường nấu cho cha ăn nên bắt chước nấu theo thôi ạ.”

“Nhược Kỳ đến rồi à con?” Vừa lúc đó, bác trai tỉnh dậy.

“Cha, vâng, là con ạ, cha đỡ hơn chút nào chưa?” Lâm Nhược Kỳ bước đến
cạnh bác trai, nắm lấy tay ông, ân cần hỏi han. Ông thực sự đối với cô
rất tốt. Hôm qua vì chuyện của cô và Cố Hạo Ninh, báo hại ông tức giận
đến mức phải nhập viện, trong lòng cô vô cùng áy náy, thật sự mong ông
không xảy ra chuyện gì.

“Ừ, nhìn thấy con và Hạo Ninh hòa thuận, cha bệnh gì cũng khỏi hết!” Nói đoạn, ông quay qua nhìn Cố Hạo Ninh một cái.

“Haizz, hai đứa vốn cũng chẳng có gì. Vợ chồng mà, ai chẳng có lúc cãi
vã, đầu giường giận, cuối giường lành ấy mà! Con nói có đúng không, Hạo
Ninh?” Bác gái vội giàn hòa, ra hiệu cho con trai cũng nói vài câu.

“Dạ đúng, cha đừng lo. Con và Nhược Kỳ không có gì đâu, mấy câu xằng bậy hôm qua chỉ là những lời nói lúc nóng giận, cha đừng cho là thật!” Cố
Hạo Ninh kéo tay Lâm Nhược Kỳ, miệng cố nặn ra một nụ cười.

Tuy Lâm Nhược Kỳ thừa biết Cố Hạo Ninh nắm tay cô chẳng qua là để đóng
kịch trước mặt cha mẹ nhưng cô vẫn không nén được nước mắt lưng tròng.
Đã bao lâu rồi cô không được gần gũi anh thế này? Cô đã nhớ nhung và
mong đợi biết nhường nào! Dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng