Polly po-cket
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325364

Bình chọn: 9.5.00/10/536 lượt.

ớc cửa phòng mổ mới có thân nhân ngồi đợi, hiếm khi thấy có người ngồi trước cửa phòng bệnh giữa đêm khuya thế kia.

“Cô đi gặp y tá bên khoa Thần kinh trước đi, tôi qua đó xem thử.” Giang
Hàn Phi che giấu cảm giác sửng sốt trong lòng, điềm tĩnh nói. Cô gái ấy
chính là Lâm Nhược Kỳ, thậm chí trên người cô còn mặc chiếc áo khoác khi đến khu vui chơi cùng hai chú cháu anh hôm qua. Nhưng sao cô lại ở đây? Một mình ngồi trước phòng bệnh lẻ loi nhường kia? Ánh đèn sáng tỏ hắt
bóng trên lưng cô, thấm đượm nỗi bi ai và thê lương đến khó tả.

“Vâng!” Dương Tuyết Tuệ cũng không hỏi nhiều, liền đi về phía phòng y tá khoa ngoại Thần kinh.

“Cô có cần giúp đỡ không?” Bước đến cạnh Lâm Nhược Kỳ, Giang Hàn Phi khẽ hỏi.

Lâm Nhược Kỳ sực ngẩng đầu, ngỡ ngàng. “Bác sĩ Giang?”

Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của cô, Giang Hàn Phi chỉ cảm thấy trái
tim mình thắt lại. “Cô sao thế? Sao lại ở bệnh viện? Cô không khỏe ư?”

“Tôi… không sao. Bố chồng tôi đột nhiên lại tăng huyết áp nên phải nhập
viện, tôi chỉ là vào chăm nom thôi. Xin lỗi, để anh chê cười rồi!” Lâm
Nhược Kỳ cố nặn nụ cười gượng gạo, bối rối, lấy từ túi áo ra một bịch
khăn giấy, vội vàng lau nước mắt.

Biết được sức khỏe của cô không có vấn đề, Giang Hàn Phi bèn thở phào
nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh. “Có gì đâu mà chê cười. Không phải hôm
qua tôi đã nói rồi sao, tôi tình nguyện làm thùng rác dự bị để cô trút
bầu tâm sự, đừng nói mới qua có một ngày mà tôi đã bị hủy tư cách rồi
nhé?”

Giọng anh nhẹ nhàng, vẻ mặt hòa nhã, dạt dào ý cười ấm áp, ánh đèn sáng
tỏ rọi xuống đáy mắt sâu thẳm của anh trông lấp lánh rạng ngời, quyến rũ muôn phần. Anh yên lặng nhìn Lâm Nhược Kỳ, cô không khỏi lúng túng cuối cùng nước mắt cũng ngừng rơi, cười ngượng ngùng. “Cảm ơn anh!”

“Đừng khách sáo!” Giang Hàn Phi duỗi thẳng hai chân, uể oải tựa lưng vào thành ghế. “Đúng rồi, sao người nhà lại để cô chăm nom? Cô xuất viện
còn chưa đầy một tháng mà, vẫn cần tĩnh dưỡng nhiều. Ông xã cô đâu? Anh
ta không đến à?”

“Anh ấy đi công tác chưa về.” Trong tiềm thức, Lâm Nhược Kỳ không muốn
bất kỳ ai hoài nghi và dị nghị về Cố Hạo Ninh. Đây là lần đầu cô nói dối trước mặt Giang Hàn Phi, cô bối rối quay đầu đi, không dám nhìn thẳng
vào đôi mắt thẳng thắn, sáng rực của anh.

“Ồ, thế cô cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhiều nhé! Ở hành lang lạnh lắm,
tốt nhất cô nên vào trong phòng! Có gì cần giúp đỡ, cứ gọi tôi bất cứ
lúc nào.” Nói xong, Giang Hàn Phi liền đứng dậy. Đêm nay đến phiên anh
trực nên không thể rời nơi trực quá lâu.

“Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh!” Lâm Nhược Kỳ cũng đứng dậy, khẽ mỉm
cười đáp lại, đưa mắt nhìn anh rời đi. Sau đó, cô bước vào phòng, đến
bên chiếc giường trống kế bên cha Hạo Ninh rồi nằm xuống.

Khi Cố Hạo Ninh về đến nhà, mẹ anh đã nấu nướng xong xuôi. Sau khi cùng
mẹ ăn tối, Cố Hạo Ninh định giúp mẹ thu dọn bát đũa thì bị bà ngăn lại.
“Thôi nào, cả ngày con cũng mệt rồi, để mẹ làm cho, con đi nghỉ đi.”

“Không sao, con không giỏi việc bếp núc nhưng rửa bát thì không thành
vấn đề.” Cố Hạo Ninh mỉm cười, xắn tay áo, giằng lấy đống bát từ tay mẹ
rồi bước đến chỗ bồn nước, bắt đầu rửa một cách thuần thục.

“Không tệ! Không phải con và Nhược Kỳ rất ít khi nấu ăn ở nhà sao? Thế
mà con rửa bát trông cũng ra dáng đó chứ!” Mới đầu bà vẫn hơi lo lắng,
đâu ngờ Cố Hạo Ninh lại tỏ ra rất thành thục, thấy thế, bà bèn yên tâm
đứng phía sau xem.

“Đương nhiên rồi. Hai năm trước con ở châu Âu…” Tay Cố Hạo Ninh bất chợt dừng lại, ký ức hai năm trước ùa về trong anh, lúc đó anh cùng Tiểu
Phong đến châu Âu khảo sát, hằng ngày Tiểu Phong nấu cơm, còn anh rửa
bát…

“Hai năm trước ở châu Âu thì sao?” Bà thấy con trai im lặng, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

“À, cũng không có gì. Chuyện là lúc đó, ăn chung với đồng nghiệp, mẹ
cũng biết đó, con không biết nấu nướng nên giúp người ta rửa bát.” Cố
Hạo Ninh kìm nén nỗi cay đắng xuống tận đáy lòng, vừa tiếp tục rửa bát
vừa đáp lời một cách thản nhiên.

“Hóa ra cũng từng rửa bát được mấy ngày!” Bà mỉm cười đứng sau lưng Hạo
Ninh, không thấy được nỗi buồn ứ đọng dưới đáy mắt con trai.

Cố Hạo Ninh cùng mẹ xem ti vi một lát, đến khoảng chín rưỡi, đợi mẹ đã vào giường ngủ, anh mới trở về phòng mình.

Tắm rửa xong xuôi, Cố Hạo Ninh mở máy tính, đăng nhập vào blog của mình.

Blog này vốn là công cụ mà anh và Tiểu Phong dùng để trao đổi với nhau.
Anh vẫn còn nhớ hồi mới trùng phùng, cô ngốc đó nói muốn cùng anh chia
sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, bèn đăng ký hai tài khoản MSN, sau đó cho anh biết mật mã, như thể hai người đều có thể ghi lại tất cả tâm sự thầm
kín của riêng mình lẫn những lời muốn gửi tới đối phương.

Khi đó, Cố Hạo Ninh vẫn cảm thấy ngường ngượng, một là do bản thân anh
hiếm khi viết lách, cách hành văn cũng chẳng hay bằng Tiểu Phong, thực
lòng không biết nên viết gì, hai là anh cảm thấy nếu có thì giờ ngồi
viết blog, chi bằng gọi điện nói nói thẳng chẳng phải đơn giản hơn s