Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325041

Bình chọn: 7.5.00/10/504 lượt.

Na cũng tức tối, cắn chặt
môi. Tiểu Phong xảy ra chuyện trong lúc ngồi trên xe của Lâm Nhược Kỳ,
nếu như không phải cô ta cũng bị thương thì thực sự nghi ngờ chính cô ta cố tình sắp đặt vụ tai nạn.

“Chị ấy cũng là kẻ đáng thương.” Vừa dứt câu, Đinh Hồng liền trông thấy
gương mặt Phương Na lộ ra vẻ bất mãn, vội chuyển đề tài: “Được rồi, đừng đau buồn vì họ nữa. Chí ít họ đã có được những hồi ức tốt đẹp bên nhau! Không ai biết cuộc đời mình rốt cuộc sẽ dài đến đâu, cho nên, chúng ta
hãy cùng cố gắng sống hạnh phúc, Tiểu Phong ở trên trời nhất định cũng
phù hộ cho chúng ta!”

“Tiểu Phong thực sự đã lên thiên đường rồi sao?”

“Cô ấy ắt hẳn đang ở trên đó dõi theo chúng ta.” Vòng tay của Đinh Hồng
siết chặt Phương Na, lòng thầm nhủ, Tiểu Phong, nếu cô hiển linh, mong
cô có thể phù hộ cho anh Ninh, phù hộ cho anh ấy sớm vượt qua nỗi đau
này, phù hộ anh ấy một lần nữa tìm được hạnh phúc của riêng mình!

Lâm Nhược Kỳ trở về phòng bệnh. Cha Hạo Ninh đang đọc báo, vừa thấy cô
bước vào, không kìm được cất tiếng hỏi: “Về nhanh vậy con? Sao không trò chuyện thêm với Hạo Ninh?”

“Chẳng phải Hạo Ninh còn phải về ăn cơm với mẹ sao? Thế nên con bảo anh
ấy về sớm.” Lâm Nhược Kỳ cầm lấy bình nước, rót một cốc nước nóng cho
ông rồi nhẹ nhàng rút tờ báo trên tay ông ra. “Cha, đọc báo hao tổn tinh thần lắm, để con đọc cho cha nghe nhé!”

“Nhược Kỳ à, con càng ngày càng hiểu chuyện rồi đó!” Ông tháo kính,
cười, nói: “Cha thấy hôm nay thái độ của Hạo Ninh đối với con đã tốt hơn nhiều, dẫu sao cũng là vợ chồng bao năm, ít nhiều vẫn có tình cảm với
nhau. Có lẽ do gần đây quá bận bịu công việc, tâm trạng nó không được
tốt, con hãy khoan dung hơn nhé?”

“Con biết rồi ạ.” Lâm Nhược Kỳ cúi đầu, dìu ông nằm xuống rồi cầm lấy tờ báo. “Cha, hồi chiều mục thời sự đã đọc rồi, giờ con đọc cho cha nghe
bản tin kinh tế được không?”

“Được!” Ông nhắm mắt lại.

Sau khi đọc vài đoạn tin tức, cũng đã gần chín giờ tối. Lâm Nhược Kỳ
thấy ông như đã ngủ thiếp đi, bèn chậm rãi chỉnh ánh sáng đèn giường
sang mờ tối rồi lẳng lặng bước ra ngoài.

Cô không dám đi xa, bèn ngồi trên băng ghế ở hành lang trước cửa phòng
bệnh. Mãi đến lúc này, những giọt nước mắt mà cô cố nén suốt buổi tối
mới lã chã tuôn rơi.

Cô phải làm sao? Rốt cuộc phải làm sao? Ban nãy khi ngửi thấy mùi thuốc
lá nồng nặc trên người Cố Hạo Ninh, nhìn dáng vẻ tiều tụy, đau buồn của
anh, cô đã buột miệng thốt ra câu: “Không nên tự giày vò bản thân mình
nữa”, để rồi trông thấy vẻ mặt thống khổ pha lẫn chua xót khôn cùng của
anh, cô gần như không kìm được, chỉ muốn nói cho anh biết cô chính là Vu Tiểu Phong…

Cô thực sự không chịu đựng nổi nữa. Người đàn ông đó, người đàn ông yêu
cô say đắm và cô cũng yêu anh tha thiết đứng ngay trước mặt cô, nhưng
hai người lại không thể nhận nhau. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị bao
vây trong nỗi bi ai và tuyệt vọng cùng cực, trơ mắt nhìn anh từng bước,
từng bước xa rời thế giới của cô nhưng bản thân lại không thể nói, không thể giải thích, càng không có sức lực để cứu vãn…

Đầu vùi sâu giữa hai cánh tay, cô khóc tức tưởi trong im lặng. Cô bất
lực biết bao, phía trước chỉ là một màn đen dày đặc sâu thăm thẳm, chẳng thấy được một tia hy vọng mong manh…

“Tiểu Dương, chốc nữa cô nhắc nhở y tá bên khoa Thần kinh tình hình của
bệnh nhân này, bảo họ lưu ý chặt chẽ! Nhỡ xảy ra bất kỳ tình huống gì,
lập tức gọi cho tôi!” Giang Hàn Phi vừa sải bước vừa dặn dò Dương Tuyết
Tuệ.

“Vâng. Hi hi, bệnh nhân này cũng khá may mắn! Không ngờ lại được gặp anh!” Dương Tuyết Tuệ cười, nói với Giang Hàn Phi.

Bệnh nhân đó bị tai nạn, được đưa vào khoa Ngoại tổng quát bọn cô cấp
cứu hồi bảy giờ tối. Theo lý mà nói, phòng bệnh khoa Ngoại đã đủ giường, không thể bố trí phẫu thuật thêm nữa. Nếu rơi vào tay bác sĩ khác,
không chừng đã phải sắp xếp chuyển viện. Nhưng Giang Hàn Phi lại đồng ý
tiếp nhận, bởi anh nhanh chóng chuẩn đoán người bệnh đó rất có thể bị vỡ lá lách, nếu buộc phải chuyển viện nữa, e là khó qua khỏi. Cho nên
Giang Hàn Phi đã quyết định dứt khoát, lập tức bảo Dương Tuyết Tuệ đưa
ngay bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Vừa trông thấy khoang bụng được mổ
ra của bệnh nhân, Dương Tuyết Tuệ liền hãi hùng, toàn thân mướt mồ hôi
lạnh. Quả nhiên lá lách đã vỡ! Nếu ban nãy chuyển viện, e rằng chưa tới
nơi, người đó đã ngừng thở rồi!

Phẫu thuật xong, Giang Hàn Phi lại phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm
phòng bệnh giúp bệnh nhân. May thay bên khoa Thần kinh vẫn còn giường
trống, hai người bèn đưa bệnh nhân qua đó.

“Gặp ai cũng đều như nhau thôi!” Giang Hàn Phi chỉ khẽ cười nhạt. Đang
định qua phòng hút thuốc làm một điếu để tỉnh táo lại, chợt thoáng thấy
một bóng dáng quen thuộc đằng trước, anh bất giác sững người.

“Đó là người nhà của ai nhỉ? Trời rét căm thế này, ngồi ở hành lang
không sợ chết cóng sao?” Dương Tuyết Tuệ cũng nhìn thấy cô gái đang ngồi trên băng ghế ở đầu hành lang kia, không khỏi lấy làm kỳ quái. Thường
thì trư


XtGem Forum catalog