
à vàng nhạt, từng giọt từng
giọt, tí tách, lan ra thành những đốm loang lổ, nở rộ tươi thắm, trông
hãi hùng đáng sợ.
“Nhược Kỳ à, ăn cơm thôi, Nhược Kỳ?”
Bên ngoài, cha Hạo Ninh gõ cửa, gọi cô nhưng chờ mãi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Ông không kìm được mở cửa ra xem, liền giật nảy mình.
Lâm Nhược Kỳ nằm gục dưới sàn, òa khóc nức nở, trên sàn gỗ loang lỗ vệt
máu. Ông vội hét lên: “Nhược Kỳ, Nhược Kỳ, con sao thế? Bà ơi, Hạo Ninh, mau đến đây! Mau đến đây!”
“Có chuyện gì, có chuyện gì? Trời ơi, Nhược Kỳ, con bị sao vậy?”
Mẹ Hạo Ninh hấp tấp chạy đến, cũng sững người khi thấy cảnh tượng trong
phòng. Chỉ có Cố Hạo Ninh lững thững bước đến, thờ ơ nhìn Lâm Nhược Kỳ,
chẳng nói tiếng nào.
Cha mẹ anh cùng dìu Lâm Nhược Kỳ lên giường, bác gái vội lục tìm thuốc
trắng Vân Nam, băng gạc, giúp Lâm Nhược Kỳ xử lý vết thương.
Nhìn khuôn mặt thẫn thờ và đẫm lệ của Lâm Nhược Kỳ, lại nhìn vẻ mặt đầy
hờ hững của Cố Hạo Ninh, cơn giận mà bác trai kìm nén từ tối qua cuối
cùng cũng bùng phát dữ dội. Ông nổi trận lôi đình, chất vấn Cố Hạo Ninh: “Chuyện này rốt cuộc là sao? Nhược Kỳ ban nãy mới về vẫn còn tươi tỉnh, bình thường, sao vừa vào phòng tìm mày liền trở thành như vậy hả? Rốt
cuộc mày đã làm gì vợ mày?”
“Con làm gì ư? Sao cha không hỏi cô ấy đã làm những gì?” Cố Hạo Ninh vẫn chẳng mảy may động lòng trước tình trạng của Lâm Nhược Kỳ, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu và ghê tởm.
Sáng nay, sau khi tỉnh dậy, anh đến viếng mộ của Vu Tiểu Phong. Ngồi đó
suốt buổi sáng, anh chợt nhớ trước kia Tiểu Phong có nói mồng Một Tết
hằng năm, cô đều đến viện phúc lợi thăm thầy cô. Thế là anh cũng mua một số trái cây, bánh kẹo đến thăm viện. Nào ngờ khi anh ghi tên đăng ký,
lại trông thấy tên của Lâm Nhược Kỳ ghi rành rành trên danh sách khách
đến thăm.
Lúc ấy trong anh đầy nghi hoặc, một người xưa nay không hề làm từ thiện
như Lâm Nhược Kỳ từ khi nào lại bắt đầu quan tâm đến viện phúc lợi chứ?
Về đến nhà, anh tìm thấy một bản báo cáo điều tra về Tiểu Phong mà Lâm
Nhược Kỳ cất giữ. Quả nhiên trên đó có ghi chép rõ về tình hình của Vu
Tiểu Phong ở viện phúc lợi, anh mới vỡ lẽ, thì ra Lâm Nhược Kỳ lại là kẻ mưu sâu kế hiểm đến thế. Rõ ràng cô ta đến viện phúc lợi chẳng có ý
tốt, anh cảnh cáo vài câu thì có gì sai chứ? Thế mà cô ta còn mặt dày
giả vờ làm ra vẻ uất ức. Cố ý đóng kịch cho cha mẹ xem chứ gì?
“Con…” Lâm Nhược Kỳ đã đau đến mức không nói nên lời, nước mắt lã chã tuôn rơi, cô đã làm gì nào? Cô có thể nói gì nữa đây?
“Nó đã làm gì? Nó đã phạm tội tày đình gì mà khiến mày đối xử thế hả?
Xấu tốt gì nó vẫn là vợ của mày…” Nhìn vẻ mặt trĩu nặng đau buồn của Lâm Nhược Kỳ, không dằn lòng được, cha Hạo Ninh mở miệng khuyên lơn.
“Cô ấy sắp không còn là vợ con nữa rồi!” Cố Hạo Ninh ném cái nhìn lạnh
nhạt về phía Lâm Nhược Kỳ. Đôi mắt cô đã sưng đỏ vì khóc, cô thực sự đau lắm ư? Nếu đã đau đến thế, hà tất phải tiếp tục níu kéo cuộc sống này?
Cố Hạo Ninh chậm rãi thốt ra một câu. “Sắp qua ba tháng rồi, Lâm Nhược
Kỳ, chúng ta ly hôn thôi!”
“Mày, mày nói cái gì? Trong mắt mày còn người cha này không hả? Tao nói
cho mày biết! Cố Hạo Ninh, nếu mày dám ly hôn với Nhược Kỳ thì mày cút
xéo, vĩnh viễn đừng bước chân vào nhà họ Cố! Mày…” Vừa chịu cú sốc giật
mình sợ hãi vì Lâm Nhược Kỳ, giờ lại nghe Cố Hạo Ninh thốt ra những câu
lạnh lùng đến vô tình kia, huyết áp của ông tăng vọt, ông bất ngờ ngã ra sau.
“Ông ơi…”
“Cha…”
Cố Hạo Ninh và mẹ mỗi người một bên vội đỡ lấy ông, Lâm Nhược Kỳ cũng
xuống giường để giúp đỡ nhưng bị Cố Hạo Ninh hằn học đẩy ra, làn sương
buốt giá dưới đáy mắt anh khiến cô rùng mình. “Cô đã vừa lòng chưa?”
Cố Hạo Ninh và mẹ hối hả đưa cha đến bệnh viện, may mà cấp cứu kịp thời, không đến nỗi nghiêm trọng nhưng bác sĩ cũng dặn dò người nhà đừng nên
để ông bị kích động mạnh, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
“Mẹ, con đưa mẹ về trước rồi quay lại chăm nom cha.” Cố Hạo Ninh khuyên mẹ về nghỉ ngơi.
“Mẹ ở đây được rồi. Hạo Ninh, con về đi, về xem Nhược Kỳ thế nào.”
“Mẹ à…”
“Hạo Ninh, mẹ không biết giữa con và Nhược Kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì nhưng mẹ cảm thấy bây giờ nó thực sự đã thay đổi rất nhiều, cũng
không còn điêu ngoa, bướng bỉnh như trước, hơn nữa, cha con hiện giờ
lại… Bất luận thế nào, con hãy nhẫn nhịn thêm, được không? Có câu ‘nhất
dạ phu thê bách nhật ân[1'>’, tốt xấu gì hai con cũng kết hôn gần mười
năm rồi, dù nó không tốt, hai con cũng đã chung sống với nhau suốt bấy
nhiêu năm. Nể tình ông bà bên đó đều đã mất, nể mặt cha con, con hãy
nhẫn nhịn, được không? Mẹ cầu xin con đó!”
[1'> Một ngày làm vợ chồng, cả đời ân nghĩa.
Nói đến đây, nước mắt bà không kìm được rơi xuống, cái nhà này sao lại
trở nên thế này? Con dâu khóc thảm thương, ông nhà tức giận quá độ, phải nhập viện… Hôm nay là mồng Một Tết! Trời ơi, thật khổ quá mà…
“Mẹ, mẹ đừng đau lòng nữa, con về ngay. Ban nãy con đã thuê trọn phòng
bệnh