Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326195

Bình chọn: 10.00/10/619 lượt.

ốn thử một lần nữa.”

Châu Vũ “Xì” một tiếng, “Biết ngay mà”.

“Hì hì, cậu cũng đã nói, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ ngay được, mặc dù lần đầu tiên thổ lộ bị anh ta từ chối, nhưng mình vẫn muốn thử thêm lần nữa, có thể hôm đó tâm trạng anh ta không tốt. mình muốn thử lần cuối cùng này, nếu vẫn không được thì mới cam tâm.”

Châu Vũ lườm Vệ Đằng bất lực nói: “vậy cậu cứ thử đi, có sứt đầu mẻ trán thì cũng đừng tìm mình khóc lóc.”

“Đương nhiên, theo đuổi người ta thì phải kiên cường bất khuất chứ, hồi trước cậu chả bám đuôiSan San nửa học kỳ sao?”.

Châu Vũ gật đầu, vỗ vai Vệ Đằng, “chú em, thế chú định tặng hắn cái gì đây?”.

“Anh ấy rất thích đọc sách, mình định mua một cuốn tặng anh ấy.”

Châu Vũ thở phào, cười nói: “mình còn tưởng cậu định tặng xuân dược, ăn trước tính sau cơ.”

“Cái miệng thối của cậu đúng là không thốt ra được điều gì hay ho cả! xuân dược cái của nợ gì, làm thế anh ấy sẽ nổi khùng lên ý chứ.”

“Hi hi, vậy mình đi chọn sách dùm cậu, mai nhé?”.

“Không cần, cậu cứ cung phụng San San nhà cậu đi, mình bảo em gái mình cùng đi.”

“Ồ, cũng được hai đứa con trai cùng đi chọn sách thì thật kỳ quặc”, Châu Vũ cười châm chọc nói.

Vệ Đằng lừ cậu toé khói, “Đàn ông có chết hết lão đây cũng không thèm để ý đến ngươi đâu.”

Hôm sau, bầu trời trong xanh.

Mới sáng ra Vệ Đằng đã lôi cô em đi nhà sách.Vệ Nam ngờ ngợ anh mình không bình thường nhưng cũng không nói, chỉ nối gót anh vào nhà sách gần đó.

Thấy Vệ Đằng chạy lại gian hàng sách pháp luật, Vệ Nam hiểu ngay vì cơ sự gì mà anh ấy khăng khăng đến đây, trong lòng rối bời nhìn anh mình hớn ha hớn hở lật tung các cuốn sách, Vệ Nam cảm thấy đau lòng lắm.

Cô hít sâu một hơi để giọng nói ra vẻ điềm nhiên, cười nói: “Anh, đang tìm sách gì vậy?”.

“Anh quên rồi, cái cuốn mà mọi người thi nhau mượn, chẳng lúc nào có mặt ở thư viện ấy, tên là cái gì pháp luật ấy.” Vệ Đằng tiếp tục tìm sách, tìm khắp dãy cũng không thấy cuốn sách ấy đâu.

Vệ Nam cắn răng: “Tìm cho Tiêu Phàm à?”.

Vệ Đằng dừng lại, nhìn em gái, rồi tiếp tục công việc tìm kiếm, “Anhta hỏi cuốn sách đó cả học kỳ rồi, lần nào cũng bị người khác mượn trước, chi bằng tặng anh ta một cuốn.”

Vệ Nam thu nắm tay lại, “Anh, sinh nhật anh ta anh định đến sao?”.

“Thế có là gì, theo đuổi người ta thì phải có tinh thần thép, đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng quyết không lùi bước, như vậy mới có thể chiến thắng mà ông mỹ nhân về, hiểu không hả?”.

“Nhưng anh ta đã từ chối anh rồi, anh còn…”

“Ví dụ lúc chơi game, em phải vượt qua một cánh cửa, em có dám chắc ngay lần đầu tiên sẽ vượt qua không? Phải có kinh nghiệm thất bại đúng không? Hơn nữa tình yêu sao có thể thuận buồm xuôi gió được, em tưởng là có thể làm bữa tiệc gia đình, ngồi thảo luận ngắn gọn xem ai sẽ là chồng ư?”.

“Nhưng anh không cảm thấy thiệt thòi sao?”

“Em à, anh bảo em, không nên tính toán quá, sống mệt mỏi như vậy làm gì? Chẳng lẽ anh ta từ chối anh một lần, anh cũng phải từ chối anh ta một lần mới công bằng hay sao?”:

Vệ Nam không nghĩ ra nên phản bác thế nào, đành tức tối theo sat phía sau, nhìn anh mình lăn xả giữa một núi sách.

“Sao vẫn không tìm thấy? cuốn sách quái quỷ”, Vệ Đằng thở hắt ra, quay lại hỏi cô em: “em có biết cái người tên là cái gì Ninh, viết rất nhiều sách Pháp luật không?”.

“La Ninh? Tiểu Quyên có một cuốn mượn ở thư viện.”

Cặp mắt Vệ Đằng bừng sáng, giơ ngón tay cái tán thưởng: “không sai! Chính là La Ninh, anh nhớ ra rồi, cuốn sách tên là Sự tự do trong khuôn khổ Pháp luật”.

“Ồ, Tiêu Phàm xem mấy cuốn uyên thâm vậy à?”

“Lại chả, người ta say mê tìm tòi, nghiên cứu đại cương kiến thức, đâu giống chúng ta, đến sách giáo khoa còn lười đụng vào.” Nhắc đến Tiêu Phàm, Vệ Đằng vẻ mặt rất hãnh diện, sau khi nhớ ra tên sách, liền chạy lại hỏi nhân viên nhà sách, “ở đây có bán cuốn Sự tự do trong khuôn khổ Pháp luật của La Ninh không?”.

Nhìn anh mình sung sướng cầm cuốn sách quay lại, Vệ Nam càng thấy chạnh lòng.

Xem ra anh mình rất thích Tiêu Phàm, à không, phải dùng từ yêu mới đúng.

Lần đầu tiên thấy anh mình có bộ dạng như thế, thực ra thì khoảnh khắc đó trong anh ấy cuốn hút mê người. có lẽ bản thân anh ấy cũng không biết là khuôn mặt hạnh phúc của mình có sức lay động như thế nào. Mua cho Tiêu Phàm một cuốn sách cũng khiến anh ấy vui sướng đến nhường này sao?Có đáng không? Nếu người ta coi sách anh tặng như rá rưởi thì sao? Anh sẽ sử lý thế nào đây?Vệ Nam rất muốn khuyên anh mình, nhưng nhìn bộ dạng phấn khởi đó, thực lòng không nỡ hắt một gáo nước lạnh vào mặt anh.

“Em ơi, lại đây chọn giúp anh, nên chọn giấy bọc màu gì nhỉ?”

“À…màu trắng đi, cái này trông rất nhã nhặn.” vệ Nam rút ra một tấm, nền trắng, hoa văn tinh tế màu vàng đậm, nhìn rất thanh thoát. Vệ Đằng lại bật ngón tay tán thưởng, mua tấm giấy bọc đó, hứng c


Pair of Vintage Old School Fru