
uống hết cốc này đến cốc khác.Sau vài cốc bụng dạ càng nóng, uống lại càng hăng.
Đến dự tiếc có không ít con trai, cả đám quây lại vừa uống rượu vừa chơi tú lơ khơ.
Không biết do trong lòng thấp thỏm hay là số quá đen. Vệ Đằng thua liền mấy trận, phần lớn số rượu đều chui vào bụng cậu chàng.
Chuyện thấp thỏm trong lòng dĩ nhiên liên quan đến Tiêu Phàm rồi.
Vệ Đằng đến dự tiệc sinh nhật của Tiêu Phàm nhưng lại không thấy bóng dáng anh ta đâu.
Nghe Tiêu Tình nói, hôm nay anh cô đi uống rượu với thầy giáo hướng dẫn, không đến đây.
Vệ Đằng bất giác cười khổ, cũng phải thôi, ở chỗ này, trừ mình ra, chẳng có ai đem quà đến cho anh ta. Tiêu Phàm đến thấy đám người lộn xộn này, chỉ cảm thấy phiền phức thôi.
Đột nhiên nhớ lại dáng vẻ hút thuốc của anh ta ở Quế Lâm, có lẽ mình đã đúng, anh hút thuốc vì cảm thấy cô đơn. Vậy thì bản thân càng không nên từ bỏ anh ấy, nếu ngay cả mình cũng từ bỏ, trên thế giới này sẽ chẳng có ai cần anh ấy nữa.
Vệ Đằng uống say mèm, hoa mắt chóng mặt nhưng trong lòng rất tỉnh táo, vừa nghĩ về Tiêu Phàm vừa cười ngớ ngẩn.
Mọi người đều cho là cậu đã say, nên dìu cậu vaò phòng nghỉ ngơi.
“Ai da, cái anh chàng này uống say rồi sao nặng thế, nhìn gầy thế này sao lại không cõng nổi chứ?” trong cơn mơ màng, nghe loáng thoáng thấy giọng em gái, Vệ Đằng cười hì hì, vỗ vai cô em, “ nặng cái quái gì, anh của em đã từng bị người ta ôm gọn trên tay, em vô dụng thì có, ha ha…”
“Anh ấy lại bắt đầu ăn nói lung tung rồi, Tiêu Tình giúp mình chút, dìu anh ấy đi.”
Vệ Đằng thấy mình bị giải đi như tội phạm, sau lại cảm thấy mình như đặt chân lên cầu thang, loạng choạng đi lên lầu.
“Điều hoà phòng khách hỏng rồi, dìu anh ấy vào phòng anh mình đi, anh mình nói đêm nay sẽ không về.”
“Có vẻ không hay lắm, mình thấy anh cậu mắc bệnh sạch sẽ thái quá. Người khác mà ngủ trên giường anh ta, anh ta mà biết được sẽ rất tức giận đúng không?”
“Hi hi, ngủ dậy thì thay tấm trải giường mới, có quỷ mới biết được, anh ấy rất ít khi về đây.”
“Vậy thì được, dìu anh mình vào đi, đúng là nặng như heo ấy.”
Sau đó, Vệ Đằng cảm thấy như mình bị vứt lên một chiếc giường rất rộng, đệm cưng cứng.
Cảm giác lạnh lùng, cứng cáp giống con người đó… chăn cũng lạnh lẽo, có điều, chiếc gối toả ra hương thơm nhè nhẹ, vương vấn mùi vị lạnh lùng đặc biệt của Tiêu Phàm.
Vệ Đằng cảm thấy mình uống nhiều rượu quá, toàn thân đều nóng bừng, vì thế loay hoay một hồi cởi hết quần áo ra, rúc sâu trong chăn, dán chặt vào khăn trải giường lành lạnh, cơ thể mới thấy dễ chịu.
(*) warn H: Nếu bạn đọc mà ko có cảm giác gì hết thì cũng đành chịu, vì người edit rất sợ làm phần này, chỉ cố làm xong cho nhanh, chuyển qua beta rồi post chứ ko kỹ bằng những chap khác =”=. Dơ, cảm ơn em, nếu ko có em chắc ss post thô luôn phần này luôn quá :<
Gần đây Tiêu Phàm viết luận văn viết đến phiền não, lại thêm lời tỏ tình không đầu không não của Vệ Đằng, tâm tình luôn không tốt.
Lúc ăn cơm cùng các giáo sư, lại không tiện biểu hiện ra, đành phải chịu đựng.
Đám sư đệ muội kia cũng thực đáng ghét, biết hôm nay là sinh nhật mình, đều chạy tới mời rượu, nhiệt tình lên không xong không được.
Mặc dù đã kiếm cớ chặn lại phần lớn, nhưng cũng uống xuống bụng vài ly, toàn thân bốc hơi nóng.
Sau đó, đành lấy cớ nói ba mẹ phải về tới, nhất định đi về trước.
“Cha mẹ sư huynh thật tốt nha, còn đặc biệt trở về mừng sinh nhật cho anh a?”
“Đúng vậy đúng vậy, thực hâm mộ…”
Tiêu Phàm nhức đầu muốn nổ tung, ưm một tiếng, sau khi tạm biệt các giáo sư, ra khỏi nhà hàng, bắt taxi.
“Đi đâu?”
“Đại học T.”
Tài xế khởi động xe, Tiêu Phàm dựa vào ghế thở ra một hơi thật dài.
Hôm nay là sinh nhật y, đến tận bây giờ, cũng không có tin nhắn chúc mừng.
Ba mẹ ở nước ngoài, bận rộn làm ăn bận đến quên mất cũng là chuyện bình thường, đến giờ mình cũng không dám mơ mộng họ sẽ nhớ đến, cái sinh nhật thối mà thôi, cũng không khác gì những ngày bình thường, đại nam nhân, cũng không cần thiết phải so đo.
Đến giờ Tiêu Phàm cũng không cần biết đến loại ngày lễ này, trước đây dù cha mẹ có muốn tổ chức sinh nhật cho, y cũng không hứng thú nổi.
Nhưng năm nay, nội tâm dâng lên một trận trống trải không nguyên cớ.
Vệ Đằng đoạn thời gian trước vẫn quấn lấy mình, gió thổi mưa rơi cũng lấy cớ nhắn tin cho mình, sau khi bị từ chối, liền không liên lạc nữa.
Quả nhiên cậu ấy chỉ là cao hứng nhất thời thôi sao?
Hay là lúc từ chối, đã tổn thương đến tự ái của cậu ấy?
Tiêu Phàm cảm thấy suy nghĩ của mình quả rất buồn cười, rõ ràng lúc từ chối hy vọng cậu ấy đừng liên lạc với mình nữa, nhưng bây giờ, cậu ấy không liên lạc thật, lại cảm thấy trong lòng rất trống rỗng.
Thậm chí hy vọng xa vời, ngày sinh nhật, cậu ngốc kia có thể nhắn tin, nói:
“Tiêu Phàm sinh nhật vui v