
ớt sũng mồ hôi dính cả vào người, giống như vừa từ hồ nước chui lên vậy.
“Đồ khỉ, nhà ngươi ngồi tàu hỏa hay ngồi xác rùa đến thế?”, vừa nhìn thấy Châu Vũ, Vệ Đằng liền cho cậu ta một đấm.
Châu Vũ mỉm cười tươi tắn, chạy đến ôm Vệ Đằng một cái, “Khổ cho cậu rồi, mời cậu đi ăn nhé!”
Ngưu San San tóc xoăn lọn to, cộng với váy dài màu trắng, hiệu quả thật đáng rùng mình.
Ba người vừa đi vừa nói, vào quán gần trường ăn cơm, Vệ Đằng ngoài mặt tỏ ra hớn hở nhưng trong lòng lại nhói đau.
Ngưu San San thật biết chọn chỗ, cô chọn ngay quán ăn mà Tiêu Phàm và Vệ Đằng đã cùng nhau uống bia miễn phí.
Vệ Đằng vẫn nhớ như in Tiêu Phàm ngồi đối diện mỉm cười với cậu, chỗ đó bây giờ là Ngưu San San với những lọn tóc xoăn kinh hoàng.
Vệ Đằng cũng nhớ rõ dáng vẻ thích thú dịu dàng của Tiêu Phàm lúc gọi điện cho Diệp Kính Văn, còn bây giờ lại là một Châu Vũ cười nham nhở vung tay múa chân đang hò hét sang đầu dây bên kia.
Trong lòng nhớ nhung Tiêu Phàm, nhìn hai người bạn ruột của mình lại thấy không vừa mắt.
“Trời ơi! Mẹ à, mẹ cứ yên chí! Con ở chỗ của Vệ Đằng, ngủ chung giường, đắp chung chăn với cậu ta. Mẹ không yên tâm về con thì cũng nên yên tâm về Vệ Đằng chứ? Biết rồi, con và Vệ Đằng đang ăn cơm này.”
Vệ Đằng lừ cậu một cái, Châu Vũ cười cười cúp điện thoại.
Ba người cùng nhau về ký túc,Vệ Đằng nhiệt tình giới thiệu kiến trúc trong trường, bên kia là thư viện, bên này là vườn hoa, chỗ đó sân vận động, chỗ kia…
“Chỗ kia thế nào?”, Ngưu San San hỏi.
“À, chỗ kia là ngọn núi bị bỏ hoang một thời gian dài, bên trong cây cối um tùm, gió thổi một cái là lá cây xào xạc, nghe rất hãi hùng. Nhưng ở đó có một dòng suối, nước rất trong xanh”, Vệ Đằng điềm nhiên trả lời.
Ngưu San San quay sang nhìn Châu Vũ, Châu Vũ cũng quay lại, bốn mắt nhìn nhau.
“Này, sao tự dựng lại không nói gì thế?”, Vệ Đằng quay lại hỏi.
“Ha ha,không có gì, trường này to phết nhỉ?”, Châu Vũ vội đổi chủ đề.
“Ừ, trường mình có ba khu, khu này chỉ là một thôi, thế nên mới to phát khiếp như vậy.”
“Đúng thế, rộng thật, từ chỗ này đến thư viện có lẽ phải chạy bộ mất nửa tiếng ấy nhỉ?”
“Ba mươi tám phút, hi hi, mình hay đến đó lắm.”
Giọng nói của Châu Vũ lại bị tắc trong cổ họng, nhìn San San một cái, cô nàng so vai bất lực.
Hôm nay Vệ Đằng quả là có chút kỳ lạ.
Ba người tiếp tục vừa đi vừa nói, sắp đến khu ký túc nghiên cứu sinh, đột nhiên Vệ Đằng dừng lại.
Châu Vũ vừa định hỏi thì Ngưu San San đã tinh ý phát hiện có một người đang tiến lại từ xa.
Người đó mặc áo sơ mi trắng, trong đêm tối phát ra một luồng khí lạnh lẽo, lúc khoảng cách được kéo gần lại, mới phát hiện ra anh ta rất đẹp trai, mặc dù khuôn mặt nghiêm nghị, bờ môi cong lên lạnh lùng, nhìn là biết khá cao ngạo, xung quanh phủ một lớp không khí ngầm ý bảo mọi người đừng lại gần. lúc anh ta đi qua ba người, cũng phả ra một luồng khí lạnh băng giá.
San San rung mình, “Vệ Đằng này, con người đó, cậu có quen không?”.
Nghe thấy tên Vệ Đằng, người đó liền dừng bước, tựa như muốn quay đầu nhưng cuối cùng vẫn cất bước đi tiếp.
Vệ Đằng so vai khẽ nói: “Quen”.
Châu Vũ và Vệ Đằng lớn lên bên nhau, thấy sắc mặt Vệ Đằng không ổn liền kéo tay lại bắt cậu phải ngẩng đầu lên.
“Có phải thằng cha đó đã bắt nạt cậu không? Sao cậu phải trốn hắn?”
Vệ Đằng lắc đầu cười, “Nhìn mặt nhau cũng chỉ khiến hai bên ngượng ngùng, có thể tránh thì tránh thôi.”
Ngưu San San nhạy bén hơn người, đoán ra sự tình rất nhanh, “Người đó… không phải là người mà cậu thích đó chứ?”.
“Đúng, anh ta chính là Tiêu Phàm”, Vệ Đằng cũng không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận.
Đôi tình nhân liếc nhau một cái, nhất tề quay về phía xa nhìn theo bóng dánh cao ngạo của người đó, không hẹn mà cùng thở dài.
“Vệ Đằng, người đó…hình như rất khó lấy lòng… cậu có chắc nhiệt huyết của cậu có thể làm tan chảy anh ta không?”
Vệ Đằng lắc đầu: “Không thể, vì thế mình không tiếp tục nữa, bao nhiêu nhiệt huyết đều cháy tan hết rồi.”
San San lại liếc cái bóng phía xa một cái nữa, nghiêm túc nói: “Mình cũng cảm thấy cậu rút lui thì tốt hơn, tránh bị một vố đau, Vệ Đằng, cậu và người đó nhìn là biết không hợp.”
“Ừ, yên tâm đi, mình cũng không phải là đứa dây dưa lôi thôi, nói từ bỏ là sẽ từ bỏ, có gì ghê gớm đâu.”
“Nói rất đúng! Kỳ nghỉ này chúng ta phải chơi cho đã, mấy chuyện không vui thì quên phứt đi!”
“Ok. Đi đâu chơi cứ để mình lo.”
Ba người lại tiếp tục hành trình về ký túc.
Châu Vũ và San San trong lòng đều hiểu rõ, biểu cảm đau đớn xót xa của Vệ Đằng khi nãy không thể gạt được ai cả.
Mặc dù cậu ta lập tức đổi sang khuôn mặt niềm nở vui vẻ, làm bộ chẳng có chuyện gì, nhưng khi nói ‘từ bỏ’ khóe miệng cậu ta đờ ra trong giây lát.
Hai người không nói ra là không muốn Vệ Đằng đau lòng hơn