Polaroid
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326184

Bình chọn: 7.5.00/10/618 lượt.

nữa, cứ để cậu ấy từ bỏ vậy.

Tiếc là sự tình không thuận lợi như dự tính của bọn họ.

Ngày mồng một tháng năm, vệ Đằng nói muốn dẫn hai người đến khu vui chơi, cô em gái Vệ Nam rất thân với cả bọn, đương nhiên cũng nhập đoàn.

Không ngờ đến gần khu vui chơi lại gặp bọn Tiêu Tình và Kỳ Quyên.

“Nam Nam à, cậu thật quá đáng, đi chơi không gọi bọn mình gì cả”, Tiêu Tình nhìn thấy Vệ Nam liền chạy đến hàn huyên.

Vệ Nam ngại ngùng cười gượng nói, “Đi chơi cùng bạn của anh trai mình, mình không gọi hai cậu vì có quen đâu.”

“Vậy à, thế thì mọi người cứ đi chơi đi, hôm nay mình cũng có chút chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Ngày kia là sinh nhật của anh họ mình, mình đi chọn quà sinh nhật cho anh ấy.”

“A! mình suýt nữa thì quên, sinh nhật chẳng phải là mồng ba tháng năm sao, cậu và anh…”, nói được nửa chừng thí thấy không ổn, quay đầu lại nhìn, khuôn mặt anh trai dù vẫn như thường, nhưng ánh mắt lóe sáng trong khoảnh khắc cũng không lọt qua mắt của Vệ Nam. Thật muốn đập cho mình một trận, hỏi cái gì mà hỏi, biết trước Tiêu Tình sẽ trả lời như thế thì có đánh chết mình cũng không hỏi.

“Ha ha, rất trùng hợp phải không, mình và anh họ sinh cùng ngày, anh ấy hơn mình đúng bốn tuổi tròn. Mồng ba tháng năm nhà mình tổ chức lien hoan, thực ra hôm nay mình định rủ cậu dạo quanh phố đi bộ một chuyến để mua quà, nhưng di động của cậu cứ tắt máy hoài. Nam Nam sinh nhật mình nhất định mọi người phải đến đông đủ nhé.”

Tiêu Tình nói xong thì tạm biệt bọn Vệ Nam, cùng Kỳ Quyên đi mua quà tặng.

Vệ Đằng ngoài mặt tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng ba người đều biết cậu không có hứng thú chơi bời gì nữa.

Ví dụ lúc ngồi tàu hỏa trên không, cậu ta cũng la hét nhưng khi dừng lại thì đờ người ra, lúc vào nhà ma, Vệ Nam và Ngưu San San sợ hãi như lợn bị chọc tiết, còn Vệ Đằng mặt mày nghiêm nghị, chỉ im lặng bước qua.

“Vệ Đằng, rốt cuộc cậu sao thế?”, nhân lúc hai cô gái đi mua cocacola, Châu Vũ kéo Vệ Đằng qua một bên, chau mày dò hỏi.

“Mình chẳng sao hết…”

“Cậu có coi mình là bạn không đây? Còn giả bộ cái khỉ gì? Cậu có chuyện gì cũng không thể nói với mình sao? Chúng ta lớn lên bên nhau từ bé, cái mặt khó coi này mình nhìn phát ngấy lên rồi, có biểu cảm nào của cậu lọt qua được mắt mình đâu?”.

Vệ Đằng cười hì hì, vỗ vai Châu Vũ, “Được lắm, mắt cậu có thể đem đi làm đèn thấu thị được rồi.”

Thấy Vệ Đằng cười, Châu Vũ cũng cười theo, hai người ngồi xuống ghế đá, Vệ Đằng im lặng một lát, sau đó thở dài thườn thượt.

“Ngày kia là sinh nhật anh ta, mình đang nghĩ, có nên tặng anh ta gì đó không?”.

Châu Vũ trợn tròn mắt nhìn Vệ Đằng, há hốc miệng nhưng không nói được lời nào.

Vệ Đằng cười bảo: “Cậu đừng nhìn mình như thế, mình chỉ muốn tặng món quà gì đó thôi, chiến tranh lạnh với anh ta lâu như vậy, trong lòng mình rất buồn. cậu xem, trong trường có gặp anh ta cũng không dám chào hỏi, trước giờ mình chưa từng ẩm ương như thế này. Mình nghĩ, không phải là chỉ là bị từ chối thôi sao, không cần thiết phải coi nhau như kẻ thù.”

“Thực ra nói từ bỏ rất dễ dàng, nhưng bắt mình quên hẳn anh ta, thực sự mình làm không nổi.”

“Mình nói xong rồi, cậu có thể mắng mỏ mình rồi đấy.”

Có lẽ, đây là một sự khởi đầu khác thường, có lẽ thủ đoạn của anh có chút thô bỉ.

Nhưng thế thì đã làm sao?Chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu ta, mọi khoảnh khắc đều ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào. Có cậu ta ở bên, từng giây từng phút đều ấm áp dễ chịu.

====

Tiệc sinh nhật của Tiêu Phàm.

Nghe Vệ Đằng nói xong, Châu Vũ liền túm chặt hai vai cậu, một lúc sau mới thở hắt ra, cố nén lại con giận muốn đập cho cậu một phát, khẽ nói: “Cậu vẫn chưa từ bỏ phải không?”.

“Trước nay chưa từng thích ai, lần đầu tiên thích người khác, dĩ nhiên không quên nổi.” vệ Đằng ngượng ngùng gãi đầu, “Có phải cậu thấy mình chẳng ra gì?”.

Châu Vũ buông tay thở hắt ra, “Thật ra, nếu có thể từ bỏ dễ dàng thế, chứng tỏ tình cảm của cậu chưa sâu sắc lắm”.

“Mình cũng nghĩ như vậy”, Vệ Đằng gật đầu tán thưởng.

“Vậy cậu thấy có còn cơ hội không?”

“Cơ hội thì chẳng dám hi vọng, mình chỉ nghĩ là ít ra cũng nên gặp mặt thoải mái, chia tay dễ chịu, về sau không cần trốn anh ta như trốn kẻ thù, xem như một lần quen biết.”

Thấy Vệ Nam và Ngưu San San đang tiến lại, Vệ Đằng không nói nữa, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hưởng ứng sự máu me chơi bời của hai cô nàng.

Buổi tối, vì Châu Ngư đã về quê, trong phòng chỉ còn Vệ Đằng và Châu Vũ. Hai bên thi nhau đọ xem mắt ai to hơn, hồi lâu không nói gì, cuối cùng vẫn là Vệ Đằng giơ cờ trắng đầu hàng.

“Đại ca à, đừng nhìn chòng chọc nữa, chẳng phải cậu lúc nào cũng đi guốc trong bụng mình sao? Ánh mắt cậu sắc tựa gươm đao, biết không hả?” Vệ Đằng bị nhìn đến lạnh sống lưng, đành khụt khịt mũi khai báo sự thật, “Mình đúng là có ý đồ, tặng quà là muốn lấy lòng anh ta, mu