XtGem Forum catalog
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326130

Bình chọn: 8.5.00/10/613 lượt.

rón rén tiến lại thì thấy Vệ Đằng đang tựa vào lan can, miệng thở ra từng vòng khói thuốc.

Dưới ánh trăng, gương mặt Vệ Đằng trắng bệch lạ thường, tựa như hồn ma.

Châu Ngư giật cả mình, cứ nghĩ mình nằm mơ thấy ma, véo cằm thật mạnh mới hiểu ra bóng ma đó chính là Vệ Đằng.

Thì ra mấy hôm nay cậu ta không ngủ được, chẳng trách lên lớp toàn lấy vở che mặt,nằm lăn ra ghế mà ngủ.

Châu Ngư xót xa, vỗ vai cậu, muốn an ủi nhưng không biết nên nói gì, nghĩ ngợi hồi lâu mới thốt ra một câu: “người anh em à, có vài chuyện nghĩ thoáng sẽ tốt hơn.”

Vệ Đằng dập tắt điếu thuốc, quay người nhìn ra phía xa, những ngọn đèn đường làm khuôn viên trường trở nên sáng rực, gió khẽ lướt qua, mặt đất hiện lên những bóng cây lay động.

Hồi lâu sau Vệ Đằng mới cất tiếng.

“Lý lẽ mình đều hiểu, có điều, mình không quên được.” Vệ Đằng quay người lại, đôi mắt long lanh nhìn Châu Ngư, sau đó mỉm cười nói, “Trừ phi đi tẩy não, nếu không mình thật sự không thể quên được.”

châu Ngư há miệng nhưng không thốt nên lời, cảm thấy giọng nói cố tỏ ra rầu rĩ của Vệ Đằng nghe không hề dễ chịu.

“Chẹp…mình muốn từ bỏ, nếu cứ bám lấy người đó, đến cả mình cũng cảm thấy khinh bỉ bản thân, nhưng ...mình vẫn thích người đó…”

“Thực ra người đó đã thích người khác rồi, mặc dù trước giờ không được đáp lại nhưng vẫn một mực thích người ta.”

“Thực ra thì, mình thích người đó, cũng không được đáp trả, mình nghĩ, mình cũng chỉ có thể làm như người đó, tiếp tục mối tình lặng câm.”

“Ha ha, Thượng Đế rất công bằng.”

thượng Đế rất công bằng, phải không Tiêu Phàm?

Anh im lặng dõi theo Lâm Vi, tôi im lặng dõi theo anh. Anh không có được anh ấy, tôi không có được anh.

Thật sự rất công bằng!

Điều duy nhất khiến người ta chạnh lòng là Lâm Vi chưa bao giờ cảm thấy anh phiền phức, chưa từng khinh rẻ anh. Còn anh thì sao? Anh lại coi thường người thích anh nhất trên đời.

Bởi không cùng một thế giơi, sự tao nhã của anh không dung thứ được những thô lỗ tầm thường của tôi, giống như piano và guitar không thể nào phối hợp cùng nhau, hay như âu phục không đi cùng quần bò rách.

Tôi hiểu, tôi không trách anh, chỉ trách bản thân sao lại không thể quên nổi.

Không phải lúc nào cũng nhâng nháo không để chuyện gì vào lòng sao? Tại sao dính dáng đến anh, sự nhâng nháo của tôi lại mất hết tác dụng.

“Vệ Đằng, ngủ sớm đi, đừng tự chuốc khổ vào thân nữa.”

tại sao ai cũng bảo mình đừng tự chuốc khổ vào thân?

Vệ Đằng chán nản cười, kỳ thật cậu chưa bao giờ cảm thấy ất ức, thích anh ta là bản thân tự nguyên, anh ta không thích mình cũng không phải lỗi của anh ta.

Không có cách nào làm anh ta thích mình, cũng là do hai người có duyên mà không có phận, chẳng có gì đáng uất ức ở đây cả.

Gió đêm quất vào mặt, Vệ Đằng cảm thấy lành lạnh, chỉnh lại khăn trải giường, trèo lên, lại một đêm khó ngủ.

Từ hôm tỏ tình bị từ chối, cậu không liên lạc gì với Tiêu Phàm nữa, da mặt Vệ Đằng có dày hơn cũng không thể tiếp tục xớn xa xớn xác luẩn quẩn bên một người đã thẳng thừng nói vào mặt mình là đừng có bám lấy anh ta nữa.

Nhưng trong lòng vẫn nghĩ về anh ta, thi thoảng nhớ những lúc hai người ở bên nhau hồi trước, vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Thật ra con người đó rất dịu dàng, ám thị bao nhiêu lần, chỉ là bản thân mình mặt dày coi như không biết mà thôi.

Thực ra bất kỳ hành động nào của Tiêu Phàm cũng đều ám thị anh ta muốn kéo dài khoảng cách.

Chính là bản thân ngu ngốc quá, không phát hiện ra giữa hai người có một bức tường, còn ương bướng lao đầu vào, tưởng là bức tường giấy, cứ húc vào sẽ rách, chẳng ngờ kết quả bị tê tái khắp người.

Cuối tháng tư, lại thi giữa kỳ, Vệ Đẳng bận ôn thi, tạm thời để chuyện Tiêu Phàm qua một bên.

Thi xong, Vệ Đằng nhận được tin nhắn từ Châu Vũ và San San, nói là kỳ nghỉ Quốc tế Lao động mùng một tháng năm muốn đến chỗ Vệ Đằng chơi.

“Vệ Đằng, Quốc tế Lao động mình và San San đến chỗ cậu chơi, cậu lo chỗ ở chứ?’

vệ Đằng lập tức đồng ý, “ok,bạn tốt đến chơi, mình nỡ lòng nào để bạn ngủ nhà nghỉ chứ. Tiện thật, phòng mình có giường trống, mình sẽ dọn dẹp dùm cậu. đúng rồi, Ngưu nha đầu đến không?”

“Phí lời, đi chơi đương nhiên phải đem vợ theo chứ.”

Vệ Đằng cười hì hì, trong lòng chợt cảm thấy trống trải, năm đó Châu Vũ cưa San San hết hơn nửa học kỳ, mình thì hay rồi, cưa Tiêu Phàm, chưa được bao lâu thì cưa đã bị gãy lưỡi, quả là hiệu suất lớn.

Vệ Đằng thở dài đáp lại: “yên tâm đi, chỗ ngủ của San San mình sẽ nhờ em gái sắp sếp.”

Châu Vũ cười với San San, “thấy chưa, anh đã nói mà, chyện này cứ gặp Vệ Đằng là ok tuốt.”

Chiều hôm ba mươi, Vệ Đằng sớm đã đến ga tàu đón hai người bạn ruột, kết quả tàu hoả đến chậm một tiếng đồng hồ. vệ Đằng đứng bên ngoài trời nắng chói chang, mồ hôi ròng ròng, đợi đến khi hai người bạn chui ra khỏi nhà ga, áo Vệ Đằng đã ư