Polaroid
Tình Yêu Bang Chủ

Tình Yêu Bang Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323142

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.

vua bên nhau như thế này. Cho dù hôm nay có thể là một buổi phải chia xa.

_Satomi ! Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát không ?!!

Một tiếng nói làm gián đoạn cuộc rượt đuổi vui vẻ của chúng nó. Đó là Genie.

_Muốn làm gì nữa ?!!-Guigui chuyển biến sắc mặt ngay lập tức và dồn Satomi ra sau lưng mình. Nhưng Genie chỉ im lặng mà nhìn Satomi cho đến khi con bé trả lời.

_Uhm !

Nó gạt tay Guigui ra và nhìn con bạn mình với đôi mắt kiên quyết thay cho lời nói “Không có gì đâu” của mình. Và tất nhiên Guigui đành ngoan ngoãn nghe theo nhưng nhanh chóng vớ lấy điện thoại gọi cứu hộ ngay khi Satomi đi khỏi. Còn người nhận cuộc gọi này thì không ai khác là “kẻ mà ai cũng biết là ai đấy” [nhiễm Harry Potter nặng __ __”'>

Satomi đi theo chân Genie tới một tiệm Cafe gần đó. Nếu là người bình thường thì có lẽ phải tỏ ra dè chừng hay sợ hãi cô gái từng hại mình. Nhưng nó thì không. Vì cô bé hiểu rằng người giật dây đằng sau Genie không ai khác chính là anh trai Danson của mình và Genie xét cho cùng cũng là người bị hại mà thôi. Và những suy nghĩ đầy rối loạn ấy nhanh chóng chấp dứt khi Genie ngồi xuống chiếc ghế và đang nhìn chầm chập nó từ nãy giờ.

_Thật sự hôm đó tôi chỉ muốn làm cô sợ...nhưng không ngờ sự việc lại diễn ra đến nông nổi này. Ngay cả khi Calvin , Jiro nằm viện...tôi cũng không có can đảm đến để nói một lời xin lỗi...kể cả cô nữa...tôi...-Cứ mỗi lần nói được một chữ, Genie lại khoáy mạnh ly nước khiến nó suýt đổ cả ra ngoài.

_Không sao cả ! Vì mọi chuyện dù sao cũng qua rồi !

Satomi nhìn Genie và mỉm cười đầu thân thiện. Nhưng tất nhiên con bé hiểu Genie sẽ không vì những lời nói này mà hết áy náy hay ray rứt, nên nó đành lảng sang một chuyện khác:

_Uhm như với một điều kiện...-Satomi giả vờ chau mày suy nghĩ...- nếu cô hôm nay cô khao tôi uống nước thì mọi chuyện coi như xóa sạch !-Nó nói tiếp.

_Thật sao ?!!-Genie tỏ vẻ hớn hở, đôi mắt cô nhìn trong vui hơn ban nãy rất nhiều.

_Nói trước tôi uống nhiều lắm đấy ! Mà cũng toàn loại thượng hạng !-Nó bĩu môi.

Một lần nữa, Satomi bật cười và khiến Genie cũng phải cười theo. Có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai chúng nó mới có thể thân thiện như vậy mà chẳng toan tính hay suy nghĩ về hắn. Bất giác, nó thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm, cứ như là trút hết một thứ phiền não vậy. Hiển nhiên là Genie cũng thế.

"Thật ra từ lâu tôi đã thua...thua bởi tình yêu của hai người mà không nhận ra đấy thôi !!! Thật là ngu ngốc quá phải không ?!!"

Genie đặt mắt sang những đám mây ngoài kia và khẽ thì thầm như thế. Chưa bao giờ cô có cảm giác tự do như vậy. Thì ra trừ tiền bạc, địa vị, vật chất xa hoa ra, cuộc sống vẫn còn nhiều thứ mà khiến người ta phải để tâm lắm chứ.

.

.

_Calvin ?!!

Satomi tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy một hình dáng quen thuộc đang đứng cách đó không xa. Dù hóa trang rất kĩ với bộ riu mép, chiếc áo khoát đen dài tận chân và chiếc mũ che mất đôi mắt như nó đoán chắc là hắn. Không thể nhầm vào đâu được.

Rồi nó bất ngờ tháo kính anh chàng ra khiến hắn không khỏi giật mình.

_Sao lại ở đây ?!! Anh chuyển nghề từ Mafia sang thám tử tư à ?!!

Satomi nhìn Calvin đầy nghi ngờ trong khi hắn lại vô cùng bối rối. Rồi khi nhìn thấy Genie, đôi mắt hắn lại trở nên đáng sợ hơn. Nó hiểu tình hình đang diễn biến không tốt và sợ Calvin sẽ làm gì Genie nên cứ níu chặt tay hắn.

Còn Genie, cô không nói gì mà chỉ mỉm cười đầy thân thiện, rồi nhanh chóng bước đi. Cô biết, mình không có tư cách gì để xin Calvin tha thứ nhưng dù sao cũng chẳng bao giờ hối hận vì chuyện hôm nay. Chí ít thì cô cũng đã có thể bù đắp phần nào lỗi lầm của mình.

_Calvin ! Genie thực sự là một cô gái tốt...-Satomi khẽ nói, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Genie.

_Anh biết ! Và cũng không định làm gì cô ta đâu em yên tâm !!!

Hắn khẳng định như để xóa tan nỗi lo âu của nó, không quên mỉm cười đầy dịu dàng. Nụ cười hiếm hoi vốn có của hắn và vốn dĩ chỉ thực sự có ý nghĩ khi dành cho cô gái có tên là Satomi mà thôi.

Bấc giác, lòng con bé trở nên bình yên hơn rất nhiều. Đây mới đúng là người đàn ông mà nó đã lựa chọn, rất là hiểu chuyện mặc dù đôi lúc có hơi ngang bướng và trẻ con lắm.

...

_Được rồi ! Hôm nay anh có thể cùng em đến một nơi không ?!!-Satomi đề nghị.

_?!!

Dù không hiểu gì cả nhưng Calvin vẫn gật đầu đồng ý và nghe theo lời nó.

Cơ hội tốt mà~

_Sao lại đến đây ?!!

Calvin tỏ vẻ ngạc nhiên khi con bé dẫn hắn đến khu trò chơi. Nhưng trong lòng thì cũng thích thú lắm.

_Hôm nay em khao !!! Xem như...mừng anh xuất viện !!!

Vừa dứt lời nó liền kéo Calvin đi chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác, mặt dù ai kia sợ đến xanh mặt. Dù là người đứng đầu Thổ Long Bang như có thể nói đây là lần đầu tiên hắn chơi nhưng trò chơi cảm giác mạnh thế này, bởi vì tuổi thơ của một người kế thừa ngôi vị Bang Chủ thì suốt ngày chỉ ...chơi với súng và đạn thôi, lại suốt ngày phải đề phòng người khác chứ có bao giờ được vui vẻ thế này bao giờ. Thế nhưng hắn lại không thể từ chối con bé, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên cả hai có dịp đi chơi riêng thế làm sao bỏ lỡ cho được. Hắn