” của mình và bắt đầu dò xét nó-Hay là...-Hắn bắt đầu suy diễn đủ thứ trong khi mặt nó thì cứ nghệt ra.
_Đáng ghét ! Đừng nghĩ ai cũng háo sắc như anh !
Tất nhiên là con bé đủ thông minh để hiểu ai kia nghĩ gì, nhưng vẫn cố lè lưỡi trêu mặc dù biết mình đang ở tình thế "tiến thoái lưỡng nan".
_Oh ! Vậy sao ?-Calvin cười gian rồi ngay lập tức, hắn đẩy nhẹ nó xuống giường một cách không do dự.
_Đây là bệnh viện mà...hơn nữa anh đang bị thương !!!
Nó thỏ thẻ với gương mặt đỏ ửng dần lên trông thấy. Hiểu được điều đó, hắn khẻ thì thầm bên tai con bé với giọng nói đầy ấm áp của mình:
_Anh không quan tâm ! Nhưng nếu không muốn, em có thể đẩy anh ra mà...
Không để nó nói thêm lời nào, hắn vòng tay ôm lấy con bé và từ từ hôn lên môi nó một nụ hôn dịu dàng. Tất nhiên là Calvin biết, ai kia sẽ không bao giờ đẩy mình ra, kể cả hắn giờ đây sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu mà mình khó khăn lắm mới tìm lại được nữa. Hắn tin rằng như thế.
Có đôi lúc, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu cũng đã là điều hạnh phúc. Dù chỉ là trong phút giây ngắn ngủi mà thôi.
Những ngọn gió mùa xuân trượt nhẹ qua những bức màn của bệnh viện, khiến chúng khẽ chuyển động và mang theo làn gió mát vào bên trong. Biểu hiện cho một buổi sáng tốt lành bắt đầu, nhưng lại là một ngày đầy khó khăn của Satomi.
Nó bước vào phòng bệnh 181 đề tên Jiro Wang với tâm trạng đầy căng thẳng. Mặc dù đã chuẩn bị sẵng tâm lý và những câu chào hỏi nhưng con bé vẫn không khỏi hoảng sợ. Nó cũng chẳng biết nói thế nào về tình trạng hiện giờ của anh, liệu Jiro có bị kích động hay không ?
_Chào buổi sáng, Satomi !-Jiro đặt ngay tờ tạp chí xuống bàn và nhìn nó đầy thân thiện, không quên nở một nụ cười trên môi-Sao em đến sớm vậy ?-Anh hỏi.
Trước vẻ mặt ấy của Jiro càng khiến nó cảm thấy áy náy, ray rứt hơn. Nhưng con bé vẫn cố tìm một lý do cho mình.
_À...em ...không... ngủ được !!!-Nó ấp úng và không để Jiro cảm thấy nghi ngờ, Satomi liền chuyển sang chủ đề khác-Em có mang táo đến...để em...
_Không cần đâu, Satomi !-Jiro ngắt lời nó, khuôn mặt anh có một chút chuyển biến nghiêm túc hơn-Em không cần phải áy náy. Cũng không cần cảm thấy có lỗi. Hôm qua khi tiêm thuốc, bác sĩ đã nói với anh rồi !
Anh nhìn nó và cố nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng càng như thế Satomi càng cảm thấy khó xử hơn, và hơn hết nó lo sợ rằng anh sẽ không chịu đựng được điều đó.
_Không sao mà ! Anh vẫn còn một chân ! Đâu phải là kẻ tàn phế ! Và bác sĩ cũng nói anh hoàn toàn có thể hồi phục được như xưa mà, chỉ cần cố gắng tập vật lý trị liệu thôi !
Bất chợt, Jiro dịu dàng xoa đầu Satomi với cách cư xử của một người anh trai đúng mực. Anh biết tình trạng của mình lúc này hơn ai hết. Và cho dù chuyện không may nhất xảy ra đi chăng nữa, anh cũng chẳng hối hận và không có gì phải đau khổ cả. Bởi vì mình vẫn còn sống và cứu được biết bao người thì sự hy sinh này có gì là lớn lao đâu ?
_Anh à...-Nó tỏ vẻ xúc động.
_Hứa với anh...em phải cùng Calvin trải qua những ngày tháng hạnh phúc đến cuối đời có được không ? Bởi vì nếu không phải là Calvin Chen mà là một người con trai nào khác anh sẽ không bao giờ chấp nhận thua cuộc được...Cho nên, em có thể hứa với anh chứ ?!!
Jiro nói nhưng miệng anh vẫn không quên mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ của một Jiro Wang thường ngày.
_Em hứa !-Nó mỉm cười. Lòng chợt cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết.
"Cám ơn anh ! Jiro Wang ! Người anh trai tốt luôn giúp đỡ, an ủi mỗi lúc em cô đơn ! Nếu được sinh ra thêm một lần nữa, nếu được gặp anh sớm hơn...thì có lẽ em sẽ yêu anh !"
.
.
(Vài ngày sau)
_Cái gì ? Đi Mỹ ?!!
Guigui hét to hết mức có thể vào tai bạn mình vì quá bất ngờ. Và tất nhiên điều đó khiến những người xung quanh cũng phải ngoáy đầu lại nhìn.
_Bồ muốn cả trường điều biết sao ?!!
Satomi ra hiệu bảo Guigui im lặng, rồi nó trở lại bộ mặt đầy lo nghĩ của mình. Còn Guigui, cô cũng hiểu được tính khí của nhỏ bạn thân mình hơn ai hết, nhưng vẫn hỏi một câu hỏi vốn dĩ có câu trả lời:
_Còn Calvin ? Đừng nói với mình là bồ vẫn chưa nói gì với người ta nha !!!
Như trúng tim đen, con bé chỉ gãi đầu và cười trừ.
_Con nhỏ này !!!-Guigui tiếp tục quát nhưng lần này thì cô bắt đầu rươm rướm nước mắt-Đồ vô tâm ! Bồ định bỏ "chồng", bỏ anh trai và cả nhỏ bạn chí cốt của mình thế này à !!!-Guigui bắt đầu giận lẫy, khuôn mặt cô lúc này trong hết sức là đáng yêu.
_Mình đã quyết định rồi ! Jiro đã có cậu và mọi người lo, còn Calvin...hắn lớn rồi đâu phải là trẻ con mà cần người chăm sóc ! (cái này thì không biết được __ __") Chỉ có mẹ...mình không thể nào để mẹ cô đơn một mỉnh nhất là khi anh Danson giờ trở thành như thế...-Satomi cười buồn.
_Bồ đừng đi mà...bồ đi rồi không sợ anh bồ sẽ anh hiếp mình sao ?!!-Nghe tới đây, Guigui òa khóc và ôm chầm lấy nó.
_Không !-Satomi dửng dưng trả lời-Chỉ sợ là ngược lại thôi !!!-Nó trêu rồi nhanh chóng bỏ chạy.
_Yaaaaa..mình mà bắt được là bồ chết chắc...
Hai con bé cứ thi nhau chạy dưới ánh nắng vàng ươm của buổi sáng. Cũng chẳng biết đã bao lâu rồi, chúng nói mới có thể trở về với chính tuổi học trò của mình mà đùa
