cười, nhưng lần này trông có vẻ ẩn ý lắm.
.
.
_Calvin à, từ từ uống thôi !!! Không ai giành với cậu đâu !!
_Calvin !!! Uống nhiều quá coi chừng... chết đấy !!!
_Calvin...
...
_Mặc kệ tớ được không ?!!-Hắn quát.
Dường như tiếng khuyên ngăn của hai tên bạn thân-Jiro và Ahbu với Calvin giờ chẳng ăn nhầm gì cả. Người ta nói uống rượu giải sầu, nhưng sầu càng thêm sầu thì có phần đúng. Càng uống, tinh thần hắn càng trở nên tỉnh táo hơn hết. Và rồi Jiro và Ahbu đành ngồi im không biết làm gì ngoại trừ trông nom hắn, rượu mang đến bao nhiêu thì cũng bị hắn giành uống hết nên cả hai ngồi cả buổi mà chẳng hớp được giọt nào.
_Grừ !!! Chịu thua tên này luôn !!! Giờ ai nói hắn là bợm rượu thay vì Bang Chủ chắc người ta cũng tin đấy !!!-Ahbu càu nhàu, không quên giúp Jiro đỡ Calvin đứng dậy.
_Thôi mà, tụi mình là người có lỗi còn trách ai được !!!-Jiro nói và điều đó khiến Ahbu chột dạ cười trừ rồi nhanh chóng khởi động xe trở về.
Cả hai không nói thêm một lời nào nữa mãi cho chiếc xe lăn bánh đến biệt thự nhà họ Chen. Tất nhiên là tình hình Calvin thế nào thì hai ông bà quản già nhà ấy điều biết qua “đài phát thanh” Ahbu Yan, họ nhanh chóng cùng những người giúp việc đến đỡ hắn. Sau khi tất cả đi khỏi, Ahbu mới bắt đầu mở chuyện:
_Có muốn về nhà tớ làm một chén không ?!! Dù sao ban nãy tụi mình cũng có uống được gì đâu ?!!
_Thôi cho tớ xin đi ông ! Tớ không muốn vừa về thì đã bị cô em họ thân yêu xử tội dụ dỗ chồng em ấy rồi !-Jiro chấp tay lệnh-Hơn nữa, tớ còn có hẹn với Genie !-Anh nói tiếp.
_Ừ cậu nói cũng có lý ! Không hiểu sao phụ nữ sau kết hôn ngày càng hung dữ thế không biết !!!-Ahbu thở dài nhưng chợt giật mình khi nghe điều gì từ tên bạn mình ban nãy-Cái gì ?!! Genie ?!! Không phải cô ấy đi Pháp rồi sao ?!!-Ahbu ngạc nhiên.
_Phải, nhưng cô ấy chuyển về bệnh viện Đài Loan làm việc rồi !!!
_Sao lại biết rõ thế ?!! Mà hai người có liên lạc sao ?!!-Ahbu tỏ vẻ nghi ngờ và bắt đầu hỏi cung.
_Chả là trước đó cô ấy có sang Mỹ làm sinh viên trao đổi một thời gian, tớ cũng ở bệnh viện ấy tập vật lý trị liệu nên biết thôi ! Sau đó cũng có liên lạc !...Và bây giờ tuy đã khỏi nhưng tớ vẫn còn phải điều trị , nên tớ mời cô ấy là bác sĩ riêng ...vậy thôi !-Jiro tuôn một tràng.
_Hô~
_Thật mà !!!
_Tớ có nói gì đâu mà cậu lại...ha ha ha !!! Nếu sao này có cần giúp đỡ thì hỏi chuyện gia đây này !!!-Ahbu phá lên cười.
_Không cần đâu chuyên gia...sợ vợ !!!
Jiro mỉa mai lại bạn mình và cũng để trốn tránh những câu hỏi đó. Anh không hề phủ nhận bất cứ điều gì , bởi vì tình yêu là điều khó mà nói trước. Biết đâu được, trong tương lai biết đâu sẽ có một câu chuyện tình đẹp khác diễn ra thì sao.
Thật thì... khó nói lắm~
_Thiếu gia ! Cậu có cần uống thuốc giải rượu không ?-Quản gia TaYon lo lắng-Hay là để tôi gọi bác sĩ ?!!-Ông nói tiếp.
_Không cần đâu, tôi ổn !-Calvin đáp lại, định bụng sẽ bước một mạch lên phòng nhưng cảm thấy áy náy khi để họ chờ mình, nên hắn nói thêm vào-Hai người ...vất vả rồi !!!
Dù chỉ là lời lịch sự thông thường nhưng vẫn đủ để hai vị quản gia già cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy cậu chủ mà mình một tay nuôi lớn, vốn dĩ ngang tàng giờ đã thay đổi, lễ phép và biết quan tâm người khác hơn trước rất nhiều.
_Đó là việc chúng tôi phải làm !-Bà Kim mỉm cười-À...Cậu Jiro có dành cho ngài một món quà ! Tôi để trong phòng-Bà nói tiếp.
Nghe vậy Calvin chỉ gật đầu rồi quay lưng đi. Tất nhiên là bây giờ có cho một món quá trị giá hàng tỉ Đô La đi chăng nữa hắn cũng chẳng thiết tha gì hết. Cứ thế hắn bước vào phòng với tất cả sự thất vọng, cô đơn, trống trải chưa từng có. Mặc dù Calvin đã quen ở một mình, kể cả trong bóng tối nhưng hôm nay hắn cảm thấy khó chịu, đặc biệt là nhớ nó lắm.
"Đồ ngốc ! Em muốn anh sang đó bắt em về thật sao ?!!"
Calvin từ từ lấy sợi dây chuyền trong túi áo ra mà thì thầm. Trong phút chốc những kỉ niệm của cả hai như một thước phim quay chậm, cứ ùa ạt lấn áp tâm trí hắn. Càng lúc lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Giật mình, hắn nhanh chóng cất nó trở lại vào túi nếu không e rằng đêm nay ... sẽ lại là một đêm khó ngủ mất thôi.
"..."
Bất chợt, tất cả ánh đèn trong phòng đều bật sáng một cách lung linh. Và hiển nhiên điều đó khiến Calvin không khỏi khó chịu.
_Ai dám...
Calvin đột ngột im lặng khi thấy "hung thủ" đang đứng sờ sờ trước mặt mình. Từ tức giận sang bàng hoàng và ngỡ ngàng, chính Calvin giờ đây cũng chẳng thể tin vào mắt mình được nữa. Thậm chí là hắn cứ tưởng mình đang mơ, hay hoa mắt vì say rượu rồi. Nhưng không. Chính là nó-Satomi, người mà hắn luôn ngày đêm nghĩ đến, vừa thương...lại vừa giận.
_Xin lỗi...em chỉ là muốn gây bất ngờ cho anh nên mới...
Không để con bé nói thêm lời nào nữa, Calvin ôm nó vào lòng. Vẫn là mái tóc ấy, gương mặt ấy, mùi hương ấy khiến hắn không thể nào quên cho được.
_Em biết là anh giận em chuyện không liên lạc gì suốt 7 năm trời...-Satomi đẩy nhẹ Calvin ra và bắt đầu thỏ thẻ-em chẳng còn biết làm sao hơn. Chỉ vì nếu nghe thấy giọng nói của anh, em sợ là mình sẽ bay về Đài Loan mất thôi. Nhưng đó là điều không thể. Bởi v
