lvin thở dài một cách mệt mỏi, đôi mắt hắn vẫn nhìn về phía phòng mổ của Jiro. Rồi bất chợt nhớ ra điều gì, Ahbu đề nghị:
_Chuyện cha của Satomi, có cần tớ nói giúp gì không ?
Ahbu vỗ vai Calvin với vẻ mặt đầy tự tin mà nghiêm túc. Nhưng đáp lại điều đó chỉ là đôi mắt lờ đờ của thằng bạn mình.
_Tớ nghĩ là cậu nên lo cho bản thân mình trước thì hơn !-Calvin nhướn mày ra hiệu rồi bước đi-Chúc may mắn !-Hắn nói với theo.
Như linh cảm được điều gì đáng sợ đang diễn ra phía sau lưng mình, Ahbu từ từ quay người lại. Đó không ai khác chính là Guigui và...người mẹ mà anh không muốn thừa nhận của mình.
_Chào !-Ahbu dửng dưng nói.
Ngay khi lời nói vừa dứt điểm, anh chàng lập tức nhận ngay hai cái tát vào mặt. Phải nói anh shock đến mức nào khi hai người phụ nữ mà anh chàng xem là hiền lành nhất trong các phụ nữ mình từng gặp, lại đối xử với mình như thế. Mà bình thường nếu người nào làm như vậy thì đã bị anh đánh đến ăn cơm bệnh viện vài tháng rồi. Nhưng không, Ahbu làm sao nỡ đánh ai kia, và cả mẹ mình chứ. Và cũng chẳng cần chờ Ahbu hỏi tại sao, cả hai đã bắt đầu nói huyên huyên:
_Con/anh bị điên à ? Tại sao lại đánh bom liều chết thế ?!!
Cả hai nói mà mắt thì cứ rưng rưng. Mà không cần nghĩ ngợi nhiều anh cũng biết ai đã báo cho họ đến đây rồi, Calvin chứ không phải ai khác. Bạn bè tốt thế đấy. Nhưng, anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Thật không ngờ người mẹ này cũng quan tâm, lo lắng cho đứa con mà mình dứt lòng bỏ rơi như thế, cả Guigui nữa. Cô bé khiến anh lại không muốn rời xa nữa rồi.
_Xin lỗi...Guigui, ....mẹ !
Ahbu nói mà mặt cứ đỏ bừng vì xấu hổ. Đây là lần đầu tiên anh gọi người phụ nữ ấy là mẹ với tất cả tình cảm của mình. Phải nói là bà cảm thấy vui đến thế nào.
_Mẹ gặp Satomi chưa ? Cô bé đang ở phòng cấp cứu của Jiro đó !-Ahbu nói tiếp.
_Em cũng đi !
Guigui đề nghị, định bụng sẽ đi theo nhưng lại bị Ahbu níu lại. Cô nhìn anh chàng với khuôn mặt ngạc nhiên hết sức.
_Anh cũng bị thương mà ! Em đi rồi ai lo cho anh ?!!-Ahbu chỉ những vết trầy trên tay mình mà nũng nịu.
_Mặc kệ anh ! Có chết tôi cũng không lo nữa !!!
Guigui nấc lên từng tiếng vì nghẹn ngào. Và ngay lập tức anh ôm cô vào lòng mà chẳng do dự rằng người ta có đồng ý hay không. Dường như giờ đây chẳng cần một lời nói ngọt ngào nào, Ahbu cũng đủ để hiểu tình cảm mà cô dành cho anh. Tình yêu vốn dĩ kì diệu như vậy. Thế nhưng đôi khi, cũng phải hạ cái tôi của mình một chút để đối phương có thể hiểu được tâm ý của mình. Đạo lý đơn giản như thế, vậy mà bây giờ anh chàng vốn dĩ thông minh như Ahbu mới hiểu. Nhưng có lẽ là cũng chẳng muộn màng.
_Guigui à, anh yêu em !
Ahbu thì thầm bên tai Guigui và chỉ đủ cho cô nghe thấy được. Không gian chìm vào niềm hạnh phúc mà cả hai tưởng chừng đã bỏ quên, từ rất lâu rồi.
_Ahbu, em muốn nghe một lần nữa cơ...!!!
_Không thích !!!
.
.
"Chúa ơi ! Người có linh thiêng sinh hãy phù hộ cho anh Jiro tai qua nạn khỏi !"
Satomi ngồi một mình trong thánh đường của bệnh viện mà cầu khẩn. Nó không biết mình đã nói bao nhiêu lần mình cầu khẩn, và cũng chẳng biết có bao nhiêu cơ hội mà linh ứng. Bởi vì, chúa ở trên cao lắm, có thể là chẳng nghe được. Thế nhưng nó vẫn cố thử.
_Satomi !!!
Một giọng nói khẽ vang lên. Ấm áp và tin cậy nắm lấy tay nó. Và dù có trong bóng tối như thế này, con bé vẫn có thể nhận ra đó là hắn. Bởi vì mùi hương quen thuộc ấy là điều không thể nào nhầm lẫn vào đâu được. Thế nhưng hôm nay, cả hai lại không biết nói gì với nhau, thay vì những trận cãi vã bình thường. Nó và hắn, đều mang trong lòng những tâm trạng khác nhau.
_Anh biết, mình không có tư cách để em xin tha lỗi. Bởi vì, chính anh là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho cha của em, và cũng là người hại Jiro ra nông nỗi này.Nhưng hãy để anh là Hiyo Sama, chỉ một lát thế này thôi..có được không ?!!
Calvin nói chậm rãi và rõ ràng. Bàn tay run rẩy của hắn cứ níu lấy tay nó không buông, như thể đang sợ hãi điều gì vậy. Có vẻ như bức tường ngăn cách giữa chúng nó đã bị phá vỡ ngay lúc này. Nó đã hiểu nỗi lòng thực sự của hắn. Và cả hai cùng chẳng còn bí mật nào che giấu nữa.
Thì ra, nỗi khổ của hắn là như thế. Thì ra, điều mà hắn luôn che giấu nó suốt thời gian gặp lại là thế này. Thì ra,...
_Em tin nếu cha còn sống, cũng không muốn anh tự trách mình như vậy ! Kể cả Jiro, nhất định anh ấy sẽ ổn thôi. Anh không có lỗi trong bất cứ chuyện nào cả...Calvin à !
Satomi khẽ nói rồi hôn lên má hắn, chợt dừng lại trước những vết thương đang đau rát trên mặt của ai kia, chỉ vì nó.
_Em tin tất cả những đều anh làm là chân thật !
Không gian trở nên im lặng một lần nữa. Nhưng trong bóng tốt cô đơn hôm nay lại ánh lên những vệt sáng, ấm áp bao trùng cả không gian của hai thiên thần, đang tựa đầu vào nhau. Trái tim họ cứ thổn thức lên từng hồi vì vui sướng.
Đọc tiếp : Tình Yêu Bang Chủ - Chương Cuối ››
Sau nhiều giờ chờ đợi, cánh cửa phòng bật tung và người bác sĩ đầu tiên bước ra. Ngay lập tức ông liền bị bao vây bởi một nhóm xã hội đen "thân thiện". Thoạt nhìn nét mặt có vẻ ”buồn” của ông, mọi người của không khỏi đoán rằng tình