thấy trong lòng hạnh phúc lắm mặc dù không biết Satomi đang suy tính điều gì cả.
Nhưng rồi thời gian thì chẳng đợi chờ ai cả, chỉ trong phút chốc thì trời sụp tối mất rồi. Thế là một ngày vui vẻ cũng đã kết thúc.
_Calvin à, thật ra...
Nó ngồi đung đưa trên chiếc ghế xích đu mà trong lòng thì đầy tâm trạng. Còn hắn thì cứ ngây thơ không biết gì và chẳng thể che giấu được sự vui sướng như trẻ con vừa nhận được quà. Thật tình nó cũng không nỡ nói ra như thế, nhưng chuyện gì đến thì phải đến. Hơn nữa, chuyện này nó đã quyết định rồi thì phải can đảm đối diện chứ không thể trốn tránh được. Nhưng cho đến giờ phút này, người duy nhất mà nó chẳng muốn nói vẫn là hắn.
Siết chặt dây xích đu đến hai tay nó đỏ ửng, con bé cố lấy hết can đảm đến mức có thể mà tuôn một tràng:
_Em phải theo mẹ, và anh Danson trở về Mỹ !
Đáp lại điều đó là sự im lặng của Calvin, điều đó cũng đủ biết là hắn bất ngờ như thế nào. Trong giờ phút này thì câu trả lời của hắn càng quan trọng hơn. Mặc dù nó đã quyết tâm nhưng nếu hắn nói “Đừng đi” thì nó cũng không dám nghĩ mình có bị lung lay hay không.
Và rồi 1 phút, 2 phút cho đến 3 phút thì Calvin mới dừng bất động và quay người về phía Satomi. Cũng đủ biết là nó hồi hộp đến mức nào.
_Anh luôn tôn trọng quyết định của em ! Cho dù là đi Mỹ, hay đi một nơi xa xôi nào hết cũng không sao !-Hắn mỉm cười và tiến lại gần nó, nhìn con bé với đôi mắt dịu dàng vốn “xưa nay hiếm” của mình, rồi Calvin bất chợt khom người xuống, áp sát vào mặt nó khiến con bé không khỏi giật mình-Nhưng ...nếu bỏ anh đi lâu quá thì anh cũng không chắc chắn...mình có bay sang đó mà bắt em về hay không đâu !
Hắn nói tiếp nhưng không có vẻ là đùa mà thực sự rất nghiêm túc. Tất nhiên nó hoàn toàn hiểu được điều đó. Thật ra có lẻ ngay lúc này, Calvin là người muốn níu giữ con bé hơn ai hết. Bởi vì khó khăn lắm cả hai mới được ở bên nhau, giờ lại phải chia xa một quảng thời gian dài như vậy. Nói không, chỉ là nói dối. Thế nhưng hắn không thể nào vì sự ích kỉ của bản thân mà giữ chặt nó bên cạnh mình được. Điều đó đối với hắn lại càng không thể nào xảy ra.
_Anh à...
Nó nhìn Calvin một cách đầy cảm động và ôm chầm lấy hắn. Rồi bất chợt nhớ đến điều gì, nó tháo sợi dây chuyền ở cổ, thứ báu vật quý giá và cũng là vật đính ước của nó cho hắn (Chap 7). Dù đã lâu lắm rồi nhưng nó và hắn vẫn không thể nào quên được. Chỉ tiếc là mặt còn lại của sợi dây chuyền hắn đã đánh mất trong trận chiến trước với M.
_Hãy giữ nó cho đến ngày em trở về ...đó là trái tim của em ! Và chỉ mãi mãi thuộc về anh !!!
Dưới ánh đèn mờ ảo của buổi tối, nhưng ánh hào quang của sợi dây chuyền vẫn cứ lấp lánh không ngừng cùng với lời nói đầy khẳng định của con bé. Nó hiểu, tình cảm của mình hơn ai hết. Chỉ cần tin tưởng vào tình yêu mà cả hai dành cho nhau thì thời gian xa cách dù bao lâu chăng nữa cũng chẳng có nghĩ gì. Vì đã là tình yêu thật sự, chân chính thì không chẳng có những từ gọi là "Giới hạn" hay "Điểm dừng " cả.
Và hiển nhiên trong giờ phút lãng mạn, thiêng liêng đến quý giá thế này thì không tránh khỏi có một...nụ hôn rồi. Nhưng đó không phải là kết thúc cho một chuyện tình mà là khởi đầu cho một tình yêu mãnh liệt sau này.
.
.
7 năm sau-Thành Phố Đài Loan
_Pa pa ! Ma ma ơi !!! Hức...hức...hức...
Tiếng đứa bé từ ngoài cửa vọng vào trong nhà. Nó chưa kịp cởi giầy ra thì đã chạy đến bên ôm mẹ mình mà òa khóc. Lúc này mẹ nó thì đang chế biến một thứ gì đó “kinh khủng” lắm, nhưng ai mà nhìn kĩ thì có thể nhận ra đó là...thức ăn.
_Lubu ! Con làm mẹ bỏ nhầm hết cả lọ muối vào nồi canh đanh này !-Người phụ nữ khom người xuống giả vờ trách móc cậu bé nhỏ nhưng thấy vẻ mặt mếu máu cũa con mình nên thôi.
_Guigui ! Sao em hung dữ với con thế !!!-Người đàn ông đặt tờ báo đang xem dang dở xuống ghế sofa không ai khác đó chính là Ahbu-Sao vậy con ! Lại gây với bạn gái nữa à ?!!-Ahbu nói tiếp và ngay lập tức đứa bé chạy ùa vào lòng anh.
_Cũng tại anh đấy ! Thằng bé mới học mẫu giáo mà đã dạy cho nó quen một lượt mấy cô rồi !!!-Guigui cởi tạp dề ra rồi bắt đầu quở trách-Anh có biết tháng nào phụ huynh cũng méc con mình dụ dỗ con gái người ta không ?!!-Cô nói tiếp.
_Đàn ông quen nhiều bạn gái thì cũng thường mà !!-Ahbu cười trừ rồi biết mình đã lỡ lời khi chạm phải ánh mắt đang xẹt lửa của Guigui-Nhưng...vợ là nhất thôi !!!
Anh chạy đến ôm vợ mình mà nũng nịu nhưng đứa bé vẫn tiếp túc khóc không ngừng.
_Không phải ! Chú Calvin ăn hiếp con !!! Chú không cho con ăn kẹo bông gòn mà còn quát vào mặt con nữa !!!
Thằng bé khóc tiếp và chưa kịp để nói thêm điều gì nữa thì một người đàn ông từ cửa nói vào, đó là chú Calvin của nó:
_Thằng nhóc kia !! Đàn ông con trai mà ăn kẹo như con gái thì lớn lên làm được gì !!!-Calvin được dịp quát tiếp.
_Chú nói láo ! Rõ ràng hôm đó con thấy chú ngồi ăn kẹo bông gòn rồi lảm nhảm gọi tên dì mà bày đặt !!! Chú ghen tỵ vì không có nhiều bạn gái như con thì nói đi !!!
Nó lè lưỡi trêu rồi nép sau lưng pa ma mình để tìm người bảo vệ trong khi Calvin tức muốn xịt khói vì bị nói trúng tim đen, còn Guigui và Ahbu thì c