Old school Swatch Watches
Tình Yêu Bang Chủ

Tình Yêu Bang Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322963

Bình chọn: 8.5.00/10/296 lượt.

hình của Jiro đang diễn biến xấu đi.

_Đây cũng là do lỗi của Ahbu, nếu cậu anh không báo cho chúng ta việc Danson thì đâu đến nỗi nào...

_Khó trách lắm ! Anh em ruột thịt thì tất nhiên hơn người ngoài mà...

Những tiếng xì xào đầy nghi hoặc của bọn Thổ Long Bang cứ thế nhắm vào Ahbu. Tất cả anh điều nghe thấy, nhưng không hề có ý định thanh minh nên chỉ im lặng cho đến khi Calvin lên tiếng:

_Im ngay ! Các người quen với Ahbu lâu rồi mà lại nghĩ cậu ấy vậy sao ?!!-Calvin tỏ vẻ khó chịu trước bọn thuộc hạ của mình. Ngay lập tức tất cả điều im răm rắp và không dám nói tiếng nào nữa-Bác sĩ, Jiro sao rồi nói nhanh lên !-Hắn tiếng lại gần ông bác sĩ tội nghiệp đang sợ xanh mặt.

_Bệnh nhân đã qua thời kì nguy hiểm, nhưng vết thương đã ảnh hưởng mạnh đến xương chân. Hoàn toàn có khả năng Jiro chẳng thể đi lại trong một thời gian dài hay vĩnh viễn...điều đó vẫn còn phù thuộc vào nghị lực của bệnh nhân và sự động viên của ngườ thân...-Ông thở dài buồn bã.

Không gian một lần nữa lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Sự vui sướng trong phút chốc bỗng vụt tắt. Những nỗi buồn không thể giấu dần xuất hiện trên gương mặt họ khi nhìn thấy người anh em cùng sinh ra tử của mình qua tấm kính mỏng manh. Jiro vẫn nằm đó với giấc ngủ yên lành, gương mặt anh vẫn hồng hào, nụ cười vẫn còn hiện diện trên môi nhưng chỉ là khi thức dậy và biết được sự thật phũ phàng như vậy, Jiro sẽ không thể nào chấp nhận nỗi. Giờ đây họ chỉ còn có thể trong mong thứ được gọi là hy vọng, là kì tích.

.

.

Satomi đảo khắp bệnh viện để tìm Calvin, nhưng anh đã biết mất chỉ sau vài phút nghe tin ấy. Có lẽ đối với nó thì mọi chuyện quả thực rất sửng sốt, đau lòng và con bé hiểu tâm trạng hắn lúc này cũng chẳng kém gì hơn. Thế nhưng nó biết, với tính cách lạnh lùng ương bướng của Calvin Chen sẽ tìm một nơi nào đó không có ai quen biết hắn, thậm chí là trong bóng tối của sự cô đơn mà tự trách mình. Vì thế nó chẳng hề muốn ai kia phải chịu đựng, đè nén tâm trạng đó một mình bao giờ.

_Satomi !

Một giọng nói đã ngăn cuộc tìm kiếm của nó lại. Đó là một người đàn bà với đôi mắt nâu đang òa nước. Và gương mặt bà ta có gì đó quen thuộc, có gì đó giống nó lắm. Nó nhận ra, đó là người mà nó gặp ở tiệm sushi hôm nào. Là mẹ của Danson. Và hiển nhiên bà ta cũng là...

Bấc giác, nó ngước nhìn bà rồi cúi đầu chào lịch sự. Cảm giác khi gặp người mẹ đã bỏ rơi mình nhiều năm xa cách, cho dù có lý do chính đáng nhưng cũng tủi thân lắm chứ. Nó cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài một lời chào hỏi. Một ngày nếu phải đón nhận nhiều điều như thế, thật sự là rất khó khăn khi con bé chưa hoàn toàn chuẩn bị tâm lý chút nào.

_Mẹ xin lỗi...xin lỗi con...tất cả là tại mẹ đã bỏ rơi con....

Nói tới đây, bà khuỵa xuống đất mà khóc nức nở, điều đó càng khiến nó mủi lòng mà không thể bước đi. Ngày mà nó mong đợi cuối cùng cũng đã đến, nó đã được gặp lại mẹ cũng mình, bà vẫn khỏe mạnh và sống tốt thì còn mong gì hơn. Cho dù, lòng nó thì đang giận bà lắm, muốn chạy đi thật nhanh. Nhưng tình mẫu tử thì không cho phép nó làm điều như vậy.

Bấc giác, con bé đặt tay mình lên vai bà với tất cả niềm thương yêu, nhung nhớ. Nó mỉm cười mà đôi mắt cứ rưng rưng vì xúc động.

_Không sao cả, mẹ à ! Con hiểu...con hiểu mà...

Có đôi lúc, Satomi luôn nghĩ mình là người bất hạnh nhất trên Thế Giới này. Nhưng thì ra, nó đã lầm. Ít ra xung quanh còn rất nhiều người yêu thương nó, sơ Maria chẳng hạn. Và dường như Ông Trời cũng chẳng bạc đãi nó chút nào, vẫn cho nó tìm lại những người mình thương yêu đấy thôi. Nghĩ lại thì cuộc đời vẫn có nhiều điều gọi là bất ngờ lắm.

.

.

“Mẹ đã đề nghị họ chuyển anh con về trại giam ở Mỹ, nơi đó biết đâu sẽ tốt cho căn bệnh của nó hơn. Vì thế, con có thể cùng mẹ trở về Mỹ được không ?!!”

Cuộc trùng phùng đã kết thúc được một hồi lâu, nhưng lời nói của mẹ Satomi vẫn cứ vanh vảnh bên tai nó, khiến con bé trở nên khó khăn khi tìm câu trả lời mang tính quyết định này. Và rồi giây phút trăn trở ấy nhanh chóng kết thúc khi bước chân nó chợt dừng lại trước phòng bệnh của ai kia [tên đó cũng là bệnh nhân mà'>.

"Sao mình lại tới đây thế này ? Người ta mà thấy thì nghĩ gì đây ?"

Nó tự kết tội mình như vậy đấy. Nhưng chân nó dường như cũng chẳng nghe lời chủ nhân mà cứ tự động bước vào. Và tất nhiên là hắn cũng đã yên vị trên giường bệnh mà ngủ từ thưở nào rồi.

"Đồ ngốc, sao không biết chăm sóc cho bản thân chút nào hết thế này ?!!"

Nó kéo chăn cho hắn một cách cẩn thận. Nhìn gương mặt ai kia với những vết thương chưa lành, trái tim nó lại đau nhói từng hồi. Hình như cho đến giờ phút này, nó vẫn chẳng thể làm được gì có ích, chỉ toàn là hại hắn thì phải. Có lẽ, nó là khắc tinh của hắn chăng.

Nhưng dù thế nào thì tất cả cũng muộn rồi, nó không thể nào tránh xa hắn ra được nữa. Chỉ vì một lý do rất đơn giản mà thôi. Tình yêu vốn ích kỉ vậy phải không ?!!

Bất ngờ, hắn nắm lấy tay nó khiến con bé giật mình mà xém tí là la toáng lên.

_Anh làm gì thế ?!! Dọa chết người à ?!!-Nó càu nhàu.

_Hình như....người hỏi câu này là anh thì phải ?!!-Nhanh như thoắt, Calvin mở mắt “cáo già