ì.
_Calvin ?!!
Nói về Danson, anh vẫn ngồi ở đó một cách thẩn thờ và bắt đầu bật khóc...như một đứa trẻ. Cuối cùng, anh vẫn không biết cả cuộc đời mình đang sống vì cái gì. Trả thù vì cái gì mà lại hại đến máu mủ của bản thân ? Cả Jiro nữa. Anh biết, mình đã thua rồi. Và cả cuộc đời cũng chẳng thể nào bù đắp được những tội lỗi mà bản thân gây ra. Chi bằng là chết đi. Vậy thôi...
_Xin lỗi-Anh lẩm bẩm rồi từ từ nhắm mắt lại, đón nhận cái chết đang dần đến với mình.
Tít tít...(Còn 60 giây)
_Giờ xin lỗi chẳng có ích gì ! Hãy ra ngoài mà nói !
Một giọng nói vang lên khiến Danson phải giật mình. Đó là Calvin. Và không để anh hỏi thêm điều gì đại loại như là “Tại sao”, Calvin giơ tay về phía anh một cách đầy thiện chí.
_Satomi và Ahbu vừa mới nhận anh trai, bây giờ anh muốn họ phải đi tang à ? ...Nào, đi với tôi ! Nhanh !-Hắn ra lệnh trước sự bất ngờ lần hai của Danson.
_Cậu không hận tôi sao ? Tôi đã làm cậu trở nên như thế...-Danson chỉ vào bộ quần áo rách rưới và những vết thương vì bị đánh đập của hắn mà nói.
_Vì Jiro thôi nếu không tôi mặt xác cậu !-Calvin cười vênh váo. Nói vậy thôi chứ thật ra nếu bảo bỏ mặt một người phải chết, cho dù là kẻ tội đồ đối với hắn giờ là điều không thể. Và chợt nhớ quả bom sắp nổ nên càng quát to hơn-Chết tiệt ! Có nhanh không thì bảo ?!!
Nghe tới đây, Danson tỏ vẻ như là cảm động lắm. Trừ Jiro và mẹ ra, lại có một người không hất hủi, xa lánh mặc dù tay anh đã “vấy bẩn” thế này. Bấc giác, tính cách lương thiện lại xuất hiện trong anh, tính cách mà tưởng chừng đã mất khi anh tròn mười tuổi rồi.
Danson rụt rè nắm lấy đôi tay ấy rồi đứng dậy. Dù không muốn thừa nhận, nhưng một tình bạn mới đã nảy sinh trong giờ phút sinh tử ấy. Cho dù cả hai đã từng là kẻ thù của nhau.
.
.
Bùmmm
Tiếng bom nổ vang lên đến inh cả tai. Hoàn toàn có thể làm nổ tung những thứ xung quanh đến hơn mười mét.
Giật mình quay lại, con bé bắt đầu hoảng sợ lần nữa. Từ nãy giờ, nó chỉ mảy lo đến Jiro mà không biết Calvin và Danson chẳng còn ở bên cạnh nó nữa. Và có thể là họ đang ở trong đám lửa hùng hụt kia.
_Không được !!!-Ahbu ngắn con bé lại khi nó có ý định bước vào trong.
_Em phải vào !!! Có thể hai anh ấy đang ở bên trong...
Nó nấc lên từng tiếng và cố không nghĩ đến những điều tệ hại nhất đang xảy ra.
Bất chợt, Ahbu ôm lấy con bé và truyền cho nó niềm tin mạnh mẽ của người anh trai:
_Hãy tin Calvin...kể cả Danson !! Họ không sao đâu em đừng lo !!!
Nép mình vào bờ vai ấm áp của anh, giờ đây nó đã hiểu gia đình là như thế nào. Đó là chỗ tựa mỗi khi ta cảm thấy mình yếu đuối.
Nhưng nó hiểu rằng, người nói cần bây giờ là Calvin. Ngay lúc này, nó mới hiểu mình không thể sống thiếu hắn hơn bao giờ hết.
...
_Hey ! Dù là anh em cũng không được ôm ấp nhau như thế chứ !!! Tớ sẽ ghen đấy !!!
Cách đó một khoảng cách không xa, có một "tên ngốc" đang hét to điều đó. Không cần nhìn, nó cũng biết "tên ngốc" đó là ai.
Và rồi, con bé từ từ quay người lại, định bụng sẽ chạy đến bên hắn và..ôm hắn. Thế nhưng có kẻ đã thay nó làm việc đó. Không, cả bọn mới đúng.
_Bang Chủ ! Tạ ơn trời người vẫn bình an vô sự !!!
Lụ thuộc hạ nhào đến nhưng bầy kiến quay quanh thức ăn. Bình thường có lẽ dù cho mười vạn Đài Tệ họ cũng chẳng dám ... ôm Bang Chủ máu lạnh này. Nhưng hôm nay thì khác.
_Aisshh ! Mấy người muốn giết tôi à ! Tránh ra ! Người tôi muốn ôm đâu phải mấy người !!!
Hắn tỏ vẻ khó chịu trong khi Ahbu và con bé chỉ biết tủm tỉm cười.
Sựt nhớ đến Danson, Satomi chạy đến bên anh trai mình. Ngay lúc này, có lẽ người xấu hổ nhất vẫn là Danson.
_Đừng chạm vào anh !
Anh quát, lớn đến nổi khi tất cả thuộc hạ Thổ Long Bang phải quay người lại nhìn với đôi mắt đầy sát khí.
_Anh sẽ làm bẩn em ! Anh là một kẻ giết người ! Một tên sát thủ không bằng cầm thú !!! Hơn nữa, anh đã bắn Jiro...đã bắn Jiro...
Danson gào lên trong đau khổ. Thế nhưng điều đó chẳng làm Satomi né tránh anh, con bé nấm lấy đôi tay run rẩy của anh với tất cả niềm yêu thương ấm áp.
_Cho dù anh có là ai, đã làm điều gì không thể tha thứ...thì anh mãi mãi vẫn là người anh trai yêu quý nhất của em và Ahbu !!!
Vừa dứt lời, nó ôm chầm lấy anh mà cả hai cùng bậc khóc. Còn Ahbu thì chẳng biết nói gì ngoài việc vỗ vai em gái của mình, nhưng anh cũng đang cố kìm nén cảm xúc lắm. Không gian trùng xuống quanh họ, pha lẫn sự ngạc nhiên của những người xung quanh và tâm trạng đầy băn khoăn của Calvin-“Cô ấy có tha thứ cho mình như tha thứ cho Danson không ?”.
Mọi việc cứ thế diễn ra cho đến khi xe cảnh sát đến. Trận chiến kết thúc trong tình hình như thế.
Bệnh viện
Lúc này trong bệnh viện đang chìm vào cơn sợ hãi thực sự. Mỗi lần phát lên tiếng động nhỏ, mọi người lại thót lên một lần vì sợ rằng sẽ mất đi Jiro.
(Cách đó một khoảng cách khá xa)
_Tên sát thủ M giờ đã bị bắt, lão Hắc Long Bang đã mất đi cánh tay đắc lực nhất. Và thiệt hại trong trận chiến lần này cũng thật không nhỏ đối với cả hai Bang. Nên tớ nghĩ trong một thời gian dài lão ta không dám manh động gì đâu !-Ahbu vừa nhấp ngụm cà phê vừa nói huyên huyên.
_Uhm ! Chỉ là...
Ca