nói nên thành lời. Nếu nói là không sợ, thì chỉ là nói dối. Anh hiểu mình đang làm gì. Và vì ai. Ahbu cũng biết đây là việc làm duy nhất mà bản thân có thể làm được cho cô em gái bé nhỏ, với tư cách là một người anh trai. Nhưng còn Guigui thì sao ? Anh không dám nghĩ đến. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy hình ảnh, giọng nói ấy sẽ khiến Ahbu trở nên yếu đuối, và chẳng thể nào rời xa Thế Giới này. Có lẽ đối với Guigui, anh sẽ mãi mãi là một tên đàn ông tồi, ngay cả khi chết đi chăng ?!!
_Tụi bây đừng manh động, nó làm thật đấy…!!!
M bắt đầu tỏ vẻ hoảng sợ khi trông thấy vẻ mặt đầy nghiêm túc của Ahbu, hắn tử từ lùi về phía sau.Và không cần đợi lệnh, ngay lập tức lũ thuộc hạ bỏ chạy bát nháo để bảo vệ mạng sống của chúng.
Như vội chộp lấy thời cơ, nó chạy đến bên cạnh hắn. Một tên ngốc chỉ vì nó mà thành ra như thế.
_Calvin !
Hắn không đáp lại, cứ im lặng…như thể bắt đầu chìm vào “giấc ngủ đáng sợ của đời người” vậy. Điều đó khiến con bé hốt hoảng. Nó sợ mai đây sẽ không còn ai gọi mình là “xúi quẩy”. Không còn ai **** mắng nó một cách yêu thương. Sợ rằng, sẽ mất hắn. Và rồi, nếu hắn không còn ở bên cạnh nó, không còn trên Thế Giới này nữa thì phải làm sao ? Nó không nghĩ nhiều đến như thế. Cũng chẳng hề ngờ rồi sẽ có một ngày, tên đáng ghét này lại trở thành một phần không thể thiếu trong tim của nó.
_Calvin…không được…! Vất vả lắm chúng ta mới có thể nhận ra nhau, sau hôm nay lại dễ dàng từ bỏ bởi sự sống và cái chết như thế ? Hơn nữa, em vẫn chưa nói lời yêu anh cơ mà…!!!
Nó cố lay người hắn bằng tất cả những tình cảm chân thành, những lời yêu thương như chưa bao giờ được nói. Và kể cả những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi…nhẹ nhàng rơi xuống trên khuôn mặt của hắn…ấm áp.
Tất cả đã là muộn màng chăng ?
.
…Có lẽ là không.
_Đồ ngốc, anh chưa có chết ! … Không cần phải kêu gào thảm thiết như vậy chứ !
Từ trong vô thức, hắn mỉm cười. Nụ cười đẹp và chưa bao giờ rạng rỡ hơn thế. Thì ra… song song tồn tại cùng kì tích, luôn lúc nào cũng là tình yêu vĩnh cữu. Có khi nào điều đó đã đưa hắn trở về với hiện tại ? Hắn không biết. Chỉ hiểu được rằng định mệnh một lần nữa đã cho hắn cơ hội để chuộc lỗi, để tiếp tục sống vì người con gái mà mỉnh yêu thương.
Calvin ôm chầm lấy nó, ghì chặt con bé trong bờ vai ấm áp của mình với tất cả niềm vui sướng và tình cảm dấy lên trong lòng.
_Tảng băng ngốc xít…sao không chết luôn đi…!!!
Nó mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh bình minh xuất hiện sau cơn giông bão. Dường như chưa bao giờ cả hai cảm thấy niềm hạnh phúc hơn bây giờ. Tình yêu quả thật kì diệu. Nó hoàn toàn có thể chữa lành vết thương của con người.
Từ phía xa khán đài, Ahbu khẽ cất tiếng. Những ngôi sao lấp lánh đang rơi xuống từ đôi mắt của anh. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Sựt nhớ ra một điều gì đó, anh hét to:
_Satomi, Calvin ! Hai người mau rời khỏi chỗ này... Nhanh lên !!!
Dường như câu nói của Ahbu chẳng có tác dụng gì trong lúc này. Đáp lại điều đó là một sự nghi ngờ xen lẫn lo lắng dành cho anh.
_Còn cậu ?
Calvin dò hỏi thái độ của Ahbu, và ánh mắt ấy chợt dừng lại khi thấy quả bom trước ngực bạn mình. Hắn đã hiểu ra tất cả.
_Bỏ nó ra ngay, Ahbu ! Tớ ra lệnh cho cậu đó !-Dùng hết công lực còn sót lại, hắn quát.
Thế nhưng, Ahbu là một tên gan lì nên không dễ dàng nghe lời. Nhất là khi trận chiến ngoài kia vẫn chưa phân thắng bại. Và có lẽ đây cũng là cách anh có thể rửa sạch mọi tội lỗi cho anh trai mình.
_Danson à, tôi biết "M" là anh rồi !
Ahbu nhìn M rồi mỉm cười một cách dịu dàng. Bỏ mặc những đôi mắt ngạc nhiên đang nhìn mình, kể cả "M". Anh ta chẳng thể ngờ "cậu em trai" mình lại biết bí mật đó. Từ lúc nào, anh đã bại lộ ?
Nếu nói về người nào đánh cừ nhất trong bộ ba thì phải nói đến Jiro. Mặc dù như thế nhưng nếu số lượng quá chênh lệch thì không thể nói trước được điều gì cả. Có thể là sẽ thua. Anh biết điều đó, nhưng không còn cách nào khác trừ biện pháp này. Bởi vì những người mà anh thương yêu, quý trọng.
"Hôm nay có trời-đất làm chứng. Tôi-Calvin, Jiro và Ahbu từ giờ sẽ mãi mãi là anh em tốt của nhau. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ phôi phai lời hứa này..."
Lời hứa thưở nào như ùa vào tai anh. Bất chợt, Jiro cảm thấy tim mình đau thắt. Dường như, có chuyện gì đã xảy ra với những người bạn của anh. Jiro dự cảm được điều đó, vì cảm giác của anh không bao giờ là sai.
_Kan ! Cậu và các anh em có thể cầm cự...cho đến lúc tớ quay trở lại không ?!!
Jiro dò hỏi Kan-tên đàn em thân cận của mình. Cảm nhận được sự quyết tâm đang hiện dần trên đôi mắt của anh, Kan hít một hơi lấy hết can đảm rồi gật đầu.
_Anh đi đi, mọi chuyện cứ để em lo ! Em hứa sẽ để tỉ số sát thương là thấp nhất ! Nhưng...anh phải bình an trở về ! M là một tên nguy hiểm...
Đáp lại sự lo lắng của Kan, Jiro mỉm cười rồi nhanh chóng bước đi. Anh tin vào dự cảm của mình. Tin vào Kan, các anh em và kể cả sức mạnh của Thổ Long Bang.
Những người ở lại vẫn chiến đấu hết mình. Họ biết, mình đang làm những gì và vì người Bang Chủ mà họ tôn kính, cho dù là phải chết đi cũng không đáng tiếc.
(Trở lại với Ca