Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211390

Bình chọn: 8.5.00/10/1139 lượt.

nhất với giải thưởng là album “Alive” đúng như mong ước. Trâm về nhì, nhưng cô bạn cũng chẳng tỏ vẻ phật lòng mà vẫn giữ nụ cười tươi rói ở trên môi. Những người còn lại đều được tặng một chiếc huy hiệu Big Bang trông rất đáng yêu. Chương trình được tiếp tục với nhiều tiết mục khác, tôi với Trâm vẫn ngồi luyên thuyên về mấy bạn Dancer đẹp trai. Chỉ có Quân là từ lúc nhận giải về không buồn liếc qua tôi đến một cái, có vẻ như cậu ta quá sung sướng với giải thưởng của mình rồi.

Bốn tiếng đồng hồ cũng nhanh chóng trôi qua, chương trình đang trôi về những phần cuối cùng. Lúc này các thành viên trong ban tổ chức đang đi khắp rạp để phát bánh cho mọi người đến dự. Tôi và Trâm nhốn nháo theo đám đông quanh mình, đưa mắt nhìn quanh rạp để tìm anh Dancer Đẹp Trai kia. Cả hai chúng tôi không hẹn mà gặp, đều mong được anh ấy phát bánh cho mình.

“Ngồi yên đi, anh ấy lên tầng hai rồi.”

Quân cau có khi nhìn thấy tôi và Trâm hết quay trái rồi lại quay phải, cốt là để tìm cho bằng được tung tích của con người đẹp trai kia. Tôi nhìn Quân hằn học, bỗng dưng thấy bực mình vì bị cậu ta làm tụt cảm xúc như vậy. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì Trâm đã chen vào:

“Bạn quen anh ấy phải không? Kéo anh ấy xuống đây đi!”

“Làm gì?” – Quân gắt gỏng sau cái gật đầu hưởng ứng của tôi – “Hai người đừng làm mất hình tượng của tôi như thế.”

“Cậu làm gì có hình tượng gì chứ? Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh Dancer Đẹp Trai ấy một tí thôi mà, có mấy khi được gặp thần tượng đâu cơ chứ.”

“Đồ nhiều chuyện. Có anh Dương rồi mà sao thấy trai vẫn tít lên thế!”

Tôi bặm môi trước câu nói của Quân, cậu ta có hiểu là bản thân mình vừa nói ra cái điều không nên nói hay không, có hiểu rằng Dương là cái tên mà tôi không muốn nghe nhất trong lúc này hay không? Mà kể cả có anh rồi thì sao cơ chứ, tôi vẫn có quyền thần tượng người khác cơ mà!

Dường như đã nhận ra ánh mắt khó chịu của tôi, Quân cũng chịu hạ giọng:

“Muốn gặp thì tí nữa.”

“Anh ấy về thì sao?”

“Không về.”

“Nhỡ về thì sao?”

“Tôi gọi lại cho.”

“Cậu có biết anh ấy tên gì không?”

“Kiên.”

“Sao cậu biết?”

“…Tôi quen anh ấy mà.”

“Vậy cậu có biết sao anh ấy đẹp trai thế không?”

“Này cậu điên rồi à?” – Quân cuối cùng cũng phát cáu trước những câu hỏi không đầu không cuối của tôi – “Tôi đẹp trai, nhảy giỏi, nổi tiếng hơn cả anh ấy, hơn cả anh Dương, sao cậu không bao giờ để ý như thế?”

Tiếng quát của Quân khá lớn, khiến cho những người xung quanh chúng tôi vô tình bị thu hút và nhìn về hướng này. Bọn họ nhìn Quân, rồi nhìn tôi, chợt nhoẻn miệng cười đầy khó hiểu rồi quay đi tiếp tục công việc của mình. Tôi vốn chỉ định hỏi như vậy để trêu tức Quân khi mà cậu ta cuối cùng cũng chịu nhượng bộ mình chút ít, ai ngờ đâu Quân lại dễ nổi nóng và phát ngôn lung tung khiến cho mọi người nhìn chúng tôi như vậy cơ chứ.

“Mấy đứa không gây chú ý không chịu được phải không?”

Tôi hơi giật mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau mình. Là anh Khánh. Trên tay anh cầm một khay bánh cupcake. Anh ở trong ban tổ chức à? Nói mới nhớ, hôm nay anh Khánh rời phòng tập sớm hơn so với mọi người.

“Anh tham gia buổi off này à?” – Trâm nhanh miệng hỏi, khi mà cả tôi lẫn Quân vẫn còn đang ngơ ra nhìn anh Khánh.

“À không, anh đến xem thôi. Anh đi cùng My, Việt và Kim.” – Anh Khánh vừa nói vừa chỉ tay lên tầng hai – “Mấy người bên YGLC nhờ anh phát bánh giúp ấy mà.”

“Đi lẻ nhé. “Đại ca” gì mà xấu tính.”

“Bốn người mà là lẻ à?” – Anh Khánh cười sau lời buộc tội của Trâm – “Ba mới là lẻ đây này. Nào nhận bánh đi để anh còn đi phát cho người khác.”

Tôi vừa cầm một chiếc bánh, vừa thắc mắc hỏi:

“Ban nãy em còn ngạc nhiên vì có Big Bang mà anh không đi. Sao anh không lên chơi trò chơi, để hai người này lấy hết phần thưởng rồi.”

“À, anh cũng định lên đấy, mà vừa giơ tay nhìn xuống đã thấy hai đứa này được gọi rồi, thôi thì nhường cho mấy bạn khác không mất công người ta bảo ban tổ chức thiên vị đồng nghiệp.”

“Anh lấy búp bê giấy không?” – Trâm vừa nói vừa giơ mấy con búp bê ra trước mặt anh Khánh như dụ dỗ - “Em cho anh Tae Yang này.”

“Anh không chơi búp bê.”

“Thì anh lấy cho My.”

“My gì chứ?” – Anh Khánh chép miệng – “Giờ anh mới biết sự thật My là Shawol (*) chứ không phải V.I.P (*), rõ lừa đảo.”

(*) Shawol: FC của Shinee

(*) V.I.P: FC của Big Bang

“My chịu đi xem cùng anh là được rồi, còn kêu ca gì nữa?”

“Thì anh nói gì đâu. Thôi anh đi chỗ khác đây. Còn phần bốc thăm nữa là hết chương trình, hy vọng trúng thưởng.”

Sau khi anh Khánh rời khỏi, ba chúng tôi bắt đầu lục đục ổn định lại chỗ ngồi. Quân nhìn theo anh Khánh, bỗng dưng cười sằng sặc như bị ma nhập. Tôi miễn cưỡng thăm hỏi cậu ta bằng giọng điệu chán chường nhất có thể:

“Cậu làm sao thế?”

“Số anh Khánh đen bỏ xừ, cá cược hay đến cả oẳn tù tì còn thua, mơ đấy mà trúng thưởng.”

“Phải phải.” – Trâm ngay lập tức hưởng ứng – “Nhưng anh ấy không nhận ra sự thật này thì phải.”

“Hai người thật là, không thấy…thương anh ấy hay sao mà còn cười? Nếu tôi trúng thưởng thì tôi sẽ nhường lại cho anh ấy vậy.”

“Trúng thưởng? Lại đến cậu h


Polly po-cket