Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3219330

Bình chọn: 7.5.00/10/1933 lượt.

rước và ra hiệu cho tôi ngồi sau cậu ta. Nhún vai trèo lên xe, tôi không quên thắc mắc:

“Xe cậu đâu?”

“Bị thu rồi.”

“Vậy đi gì đến đây?”

“Xe ôm.”

“Sao không nhờ bạn?”

“…Không cần.”

Tôi im lặng sau câu trả lời ngập ngừng của Quân. Là không cần hay không có ai để giúp? Còn tôi là bạn Quân mà. Ừ, còn tôi.

Ngồi sau xe Quân, tôi ngâm nga theo giai điệu của những bài hát quen thuộc vô tình hiện lên trong đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu cuộc sống không có mẹ bên cạnh và là ngày thứ tư tôi không có bất kì tin tức gì của anh. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn chịu được. Tôi không ổn, không ổn tí nào với cảm giác chênh vênh và lo lắng, chỉ đơn giản là vẫn phải chịu đựng để hy vọng vào một điều gì đó kì diệu sẽ xảy ra với mình mà thôi.

“Thiên Thần, tôi đói.”

Tôi phì cười trước câu nói của Quân. Chẳng hiểu từ bao giờ mà cậu ta có kiểu ăn nói “tội nghiệp” đến như vậy. Bố mẹ Quân thật…ác, cậu ta ở Việt Nam có được mấy ngày nữa đâu mà nỡ tịch thu cả xe lẫn tiền như vậy cơ chứ?

Tôi nín cười, nhẹ giọng dỗ dành Quân như một đứa trẻ:

“Muốn ăn gì?”

“Bánh mì nem khoai.”

“Ừ đi đi.”

Nhận được sự đồng ý của tôi, Quân hớn hở vòng xe lại con đường nơi chúng tôi vừa đi qua để tới hàng bán bánh mì nem khoai gần đó. Kể ra cũng tội nghiệp Quân thật. Quen được cưng chiều và có tiền trong tay rồi, chỉ vì bị tôi…xui dại mà dám cãi lại bố để có ngày bị cắt tiền tiêu vặt như bây giờ. Xin đi làm thêm đỡ được một khoản và có lẽ việc chụp ảnh cho báo cũng đỡ được một khoản nữa. Nhưng dường như chuyện bị phạt thế này là khá đột xuất, khiến cho Quân phải khổ sở như vậy.

Chúng tôi dừng chân tại một quán ăn vỉa hè khá đông đúc. Như mọi lần, Quân nhanh chóng được mọi người nhận ra nhưng cậu ta vẫn kiêu ngạo làm ngơ trước những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Bản chất của con người thật không dễ dàng để có thể thay đổi được. Tôi ngồi xuống cạnh Quân, cảm thấy không thoải mái cho lắm khi nghe thấy một vài người đã nhận ra mình là người của S.I.U và lại thắc mắc về lí do tôi và Quân đi với nhau sau vụ cãi nhau ầm ĩ hôm nọ giữa hai nhóm.

“Đừng để ý làm gì.” – Nhận lấy cái bánh mì, Quân mặt lộ rõ sự hớn hở, song giọng điệu của cậu ta thì vẫn hết sức lạnh nhạt.

“Ừ.”

“Anh Dương sao rồi?”

“…Không biết.”

Câu trả lời của tôi khiến Quân khựng lại một nhịp. Nhìn tôi như thể nghi ngờ sự xác thực trong câu nói hồi lâu, Quân mới hỏi tiếp:

“Thật hay đùa?”

“Thật.”

“Anh ấy không gọi về sao?”

“Tắt điện thoại từ hôm đi đến giờ.” – Tôi trả lời dè dặt, vẫn cảm thấy không thoải mái trước những ánh mắt tò mò xung quanh.

“Biết cách làm người khác lo lắng thật.” – Quân cười nhếch miệng, rồi đột ngột đứng dậy – “Đi bộ vài vòng phố cổ đi. Ngồi đây thêm chắc cậu không nuốt trôi mất.”

Nghe theo lời Quân, tôi lẳng lặng đứng dậy đeo túi xách vào và cùng cậu ta đi bộ sang phía con đường đối diện. Cái nóng vẫn bao trùm lên tất cả dù đã xế chiều, dường như việc đó khiến cho những bước chân của chúng tôi trở nên nặng nề hơn. Sau khi giải quyết xong cái bánh mì, Quân mới chịu quay sang nhìn tôi. Có lẽ nhận ra việc tôi đang khó chịu bởi bị nắng làm cho chói mắt, Quân nhanh chóng cởi chiếc mũ lưỡi trai Hiphop hình mặt cười của cậu ta ra và đặt lên đầu tôi.

“Cảm ơn.”

“Anh Dương đi như thế, còn cuộc thi thì sao?”

“Còn hai tuần nữa mà.”

“S.I.U chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Chắc là tốt. S.I.U rất muốn thắng DMC đấy.”

Tôi thận trọng trong lời nói của mình, cảm thấy nên cẩn thận khi tiết lộ bất cứ thông tin gì về nhóm ra ngoài sau những chuyện không hay vừa qua. Nhưng dù sao thì sự chuẩn bị của nhóm đến giờ phút này là khá tốt. Còn những ngày sau đây thì tôi không nói trước được. Sau ngày hôm qua tôi cũng đã nhắn Hoàng là sẽ không đến xem mọi người tập trong thời gian tới, đồng thời nhờ nó giữ bí mật về chuyện của gia đình mình. Lúc này tôi chỉ muốn rúc trong vỏ ốc cá nhân của mình mà thôi.

“Vậy à? – Quân bật cười thành tiếng – “Tôi cũng rất mong một lần được thắng anh Khánh.”

Quân trẻ con thật. Trước giờ cậu ta vẫn luôn ngấm ngầm coi anh Khánh là thần tượng của mình, nhưng trước mặt người khác thì lại tỏ ra chống đối ra mặt. Dù sao thì cuộc thi tới có lẽ cũng là cuộc thi cuối cùng của Quân, cũng là cơ hội duy nhất để chứng tỏ mình đã trưởng thành hơn đàn anh của mình nữa.

“Nhìn kìa.”

Tôi buột miệng gọi Quân khi nhìn thấy một đôi yêu nhau đang đi ngược chiều với mình. Cậu con trai cõng người yêu mình trên lưng, luôn miệng càu nhàu về chiếc giày cao gót của cô gái, trong khi ở đó người yêu của anh ta chỉ biết cười trừ trước sự than phiền của bạn trai. Sự hạnh phúc của bọn họ thật khiến cho những người xung quanh cảm thấy ghen tị, bởi lẽ không chỉ tôi mà còn khá nhiều người đi đường quay lại nhìn họ với ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.

“Gì? Muốn tôi cõng à?” – Quân buông giọng trêu chọc.

“Không. Nhưng nhìn hạnh phúc nhỉ?”

Tôi nói xong lại thở dài, đúng là nhiều khi con người ta đột nhiên cảm thấy ganh tị với những người xung quanh bởi những việc vô cùng nhỏ nhặt. Tôi cũng đã từng được anh Dương cõng như vậy hồi đi biển. Đó thật sự là những ngày hạnh phúc. Đ


XtGem Forum catalog