Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212354

Bình chọn: 7.5.00/10/1235 lượt.

này?”

“Em nghĩ chị cần biết sự thật.”

“Chị từ chối quyền được biết…được không?”

Tôi dùng bàn tay còn lại của mình, bám chặt lấy cổ áo Hoàng, yếu ớt van xin thằng bé. Tại sao mọi chuyện lại thay đổi chóng vánh đến như vậy cơ chứ? Mới có tuần trước Hoàng còn đứng về phía tôi, bảo vệ tôi bất chấp mọi người nghĩ gì, nó như một đứa em trai thật sự của tôi vậy. Vậy mà hôm nay khi tôi vào viện thăm nó, sau vài câu hỏi han thông thường, thì Hoàng lại kéo tôi sang đây, với mục đích duy nhất là để tôi biết được mọi chuyện.

Từ trong thâm tâm, tôi cũng mong muốn được biết tất cả, nhưng lúc này đây thì không. Tôi bỗng dưng sợ sau khi nghe xong rồi, tôi chẳng còn một chút dũng khí, một chút quyêt tâm nào để tranh giành, để ích kỷ cả.

“Em xin chị!”

“Cho chị biết lí do?”

“Em cần xác định một số chuyện. Em mong chị đồng ý, một khi em xác định chắc chắn rồi, người đầu tiên em nói sẽ là chị, được không?”

“…Chỉ một lần này thôi nhé!”

Tôi thẫn thờ buông tay ra khỏi cổ áo Hoàng, chợt nhận thấy trong mình có một chút gì đó thật hụt hẫng. Hai ngày thi đại học xong, tôi vội vội vàng vàng từ trường thi chạy thẳng vào bệnh viện để thăm Hoàng, để rồi cuối cùng phải vì nó mà làm việc này đây. Ừ thôi, chỉ một lần này thôi, chỉ một lần là quá đủ rồi!

Tôi chỉnh lại quần áo cho khỏi xộc xệch sau màn giằng co với Hoàng, hít một hơi thật dài, rồi chậm rãi bước vào trong phòng bệnh ngập ngụa mùi thuốc sát trùng. Đập vào mắt tôi là dáng vẻ tiều tụy, héo hon của một người đàn bà đang ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt mông lung nhìn về bầu trời đầy nắng qua khung cửa sổ bé tẹo. Tôi vô thức quay lại phía sau để tìm Hoàng, nhưng thằng nhóc đã bỏ mặc tôi, để cho tôi tự vào đây một mình.

Lặng lẽ đến gần người đàn bà đó, tôi cắn chặt môi, thật sự rất khó khăn để có thể mở lời:

“Cháu chào cô!”

Bà ta quay lại nhìn tôi, đôi mắt hiền từ và ấm áp thật sự rất trái ngược với gương mặt xanh xao vì bệnh tật. Có phần tò mò với sự xuất hiện của tôi, song bà ta vẫn cười và đáp lại:

“Chào cháu! Cháu là…”

“Cháu là Linh, là con của bố Giang.”

“…Vậy à? Cháu ngồi xuống đây đi.”

Trên gương mặt người đàn bà đó lộ rõ sự ngạc nhiên cao độ, bà ta luống cuống thu gọn đống chăn gối bên mình lại để lấy chỗ cho tôi ngồi. Làm theo đề nghị của bà ta, sao tôi vẫn cảm thấy có gì không phải ở trong lòng. Sao lại đối xử tốt với tôi như thế? Sao không nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng, dè chừng hoặc mỉa mai đi? Tôi không muốn như thế này một chút nào cả!

“Cháu vào thăm bạn mới biết cô đang nằm ở đây nên không có mua đồ vào thăm cô được, cháu xin lỗi.”

“Không sao đâu. Chắc Hoàng chỉ cháu vào?”

“Vâng ạ!”

Nó ép cháu vào thì đúng hơn.

Tôi thầm nghĩ, khi mà sau lời nói của bà ta, tôi khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh, thấp thoáng thấy bóng Hoàng đang đứng núp sau cánh cửa. Tôi lại quan sát bà ta một lần nữa. Những lời mọi người nói đều đúng, đây là một người đàn bà hiền từ và không thích tranh chấp với đời.

Một người đàn bà như thế, đáng được hưởng hạnh phúc nhiều hơn những gì bà ta đã phải nhận.

“Có lẽ cháu ghét cô lắm phải không Linh?”

Tôi bật cười vô thức từ tận trong đáy lòng, nhưng thật may là tôi đã không thể hiện ra ngoài. Người đời rất thích quy kết cảm xúc của tôi thì phải. Thích người nọ, ghét người kia,… nhiều khi chính những lời “buộc tội” đó chứ không phải cảm xúc của tôi khiến mọi chuyện trở nên thật rắc rối!

“Cô và Ly phải ghét cháu mới phải!”

Tôi trả lời khá chua chát. Vâng, người đàn bà đang ở đối diện tôi đây, chính là mẹ của Ly. Đó là lí do tôi không muốn gặp bà ta, khi tôi sợ sự hiền từ từ đôi mắt này sẽ khiến tôi cảm thấy nhụt chí. Và tôi cũng cảm thấy không phục, khi mà Hoàng cứ nằng nặc bắt tôi phải vào gặp mẹ Ly, để giúp nó xác minh một số chuyện gì đó. Tôi thật sự cảm thấy khó xử vô cùng!

Trước khi vào đây đã khó xử như vậy, sau khi gặp rồi lại càng khó xử hơn. Tại sao hai người này là mẹ con mà lại khác nhau đến vậy? Ly thì khiến tôi bực mình bao nhiêu, còn mẹ Ly thì lại khiến tôi cảm thấy mình thật tội lỗi nếu làm gì không phải với Ly vậy.

“Cô xin lỗi. Thật ra…cô đã cố tình xin học cho Ly vào cùng trường với cháu.”

“Là cố tình sao?”

“Cô xin lỗi. Chỉ vì…”

“Cô muốn cháu biết chuyện này và chấp nhận Ly là chị em?”

“Linh! Cô xin lỗi.”

“Tại sao mọi người cứ nhất định phải đối xử với cháu như thế?”

Hình như trên thế giới này, ngoài mẹ và anh Dương ra, thì mọi người đều cho mình cái quyền đặt tôi vào tình thế đã rồi hoặc không quan tâm đến suy nghĩ của tôi thì phải. Bài học về chuyện đi cùng Quân vẫn còn đó, dù đã làm hòa với mọi người, nhưng thật sự là lúc đó tôi đã bị bỏ lại một mình và tự mình phải đấu tranh với mọi thứ, trong khi những người xung quanh chỉ cần biết tôi có lỗi và để mặc tôi. Giờ lại thêm mẹ Ly nữa. Tôi không biết bà làm như vậy là có ý gì, nhưng liệu có quá đáng với tôi quá không? Bà muốn Ly nhận bố thì cứ việc, nhưng tại sao phải lôi cả tôi vào chuyện này? Tại sao lại để tôi và Ly phải gặp nhau, để rồi bây giờ coi nhau như kẻ thù?

“Linh à, nghe cô!” – Mẹ Ly vội tóm lấy tay tôi, khi bà thấy có vẻ như tô


Old school Swatch Watches