pacman, rainbows, and roller s
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212365

Bình chọn: 9.00/10/1236 lượt.



“Nhưng nhìn vào cũng thấy…” – Đến lúc này Khoa mới lên tiếng, có lẽ là đã hết cách nhẫn nại để im lặng. Đáng ghét là lời anh ta nói tiếp theo lại càng khiến tôi căm ghét anh ta hơn gấp tỉ lần – “…thằng Khánh và con bé đó nhìn quá khập khiễng!”

“Ý gì?” – Tôi nhanh chóng nhận thấy sự khó chịu trong câu hỏi của anh Dương. Anh cũng giống như tôi, cảm thấy bực tức khi có người nói những điều không hay về My.

Chỉ có Khoa là có vẻ không hiểu, khi hắn ta tiếp tục luyên thuyên về vấn đề này:

“Thằng Khánh từ hồi ở DMC vẫn được gọi là Koolboy đó sao, con bé đó ngoại hình chẳng có điểm gì nổi bật cả. Rất tầm thường.”

“_”

“Một đứa con gái vốn dĩ không thể nhảy, vậy mà dám lao đầu vào S.I.U. Mày có nghĩ rằng đó là mục đích của nó để tiếp cận thằng Khánh không?”

“_”

“À mà đúng chứ còn gì. Mày nhớ cái đợt off hồi nhóm mày debut không? Tao quen mấy đứa trong ban tổ chức, bọn nó nói con bé đó vốn chẳng thích K-pop chút nào, chẳng qua vì thằng Khánh nên mới lao đầu vào thôi.”

“_”

“Ngoại hình bình thường, tài năng không có gì đặc biệt, lại còn thủ đoạn như vậy nữa. Này Dương, tao thấy mày chơi thân, lại cùng nhóm với thằng Khánh, khuyên nó bỏ con bé đi thì hơn.”

“ANH IM MỒM NGAY CHO TÔI!”

Tôi mất kiểm soát, đập bàn hét lớn, tiện tay vớ luôn cốc pepsi trước mặt hắt vào mặt Khoa. Tiếng đá va lộp độp trên sàn nhà là âm thanh duy nhất tôi còn nghe thấy, khi mà tất cả mọi người xung quanh dường như đã bị bất động sau tiếng quát, cũng có thể là do hành động của tôi. Khoa đưa tay vuốt mặt mình, đoạn anh ta nhìn tôi, mắt tóe lửa:

“Mày_”

“Anh cho mình là ai mà có quyền nói ra những điều như thế hả? Anh biết gì về My mà được quyền phán xét? Tôi là chị nó mà tôi còn không, thì cái kẻ “đàn bà” chỉ biết hóng chuyện thiên hạ như anh có tư cách gì?”

“_”

“Không biết nhảy là không được gia nhập nhóm nhảy à? Không biết gì về K-pops thì không có quyền làm việc liên quan đến K-pops à? Nhìn cho kĩ đi, cái đứa không biết nhảy, không biết rõ về K-pops nhưng lại ở trong S.I.U đầu tiên đang đứng trước mặt anh đấy!”

“_”

“Cái gì mà thủ đoạn? My gia nhập S.I.U vì anh Khánh là thủ đoạn à? Nó tìm cách để ở bên người mình thích thì có gì là thủ đoạn? Nó có lừa dối ai không? Có làm hại đến ai không? Anh Khánh còn không ý kiến gì thì bạn bè anh ấy có tư cách gì cơ chứ? À không, soi mói đời tư người khác xong chia rẽ như anh không đáng để làm bạn bè!”

“Tao nể mày là người yêu thằng Dương nên mới nhịn từ nãy, đừng có quá đà!” – Khoa đứng dậy đập bàn, anh ta cao hơn tôi một cái đầu, nên hiện giờ đang đứng mà liếc xuống nhìn tôi đầy vẻ cáu gắt.

“Muốn làm gì? Đánh tôi à? Tôi đứng ngay đây này, không có trốn như ai đó đâu!”

“Mày_”

Đôi bàn tay to bè kia vừa giơ lên hướng về tôi, đã nhanh chóng bị chặn lại bởi bàn tay anh Dương. Những người đi cùng dường như cũng đã sực tỉnh sau những giây “đông cứng”, liền vội vã đứng dậy giữ chặt lấy người Khoa, kéo anh ta ra xa, khi mà hai tay anh ta cứ khua loạn lên, nom như một kẻ mất trí:

“Bỏ tao ra!”

“Cũng vì nể mày là bạn tao, nên tao đã kiềm chế không tặng mày một cái đấm từ vụ lần trước.” – Anh Dương nhìn thẳng vào mắt Khoa, nói liền mạch, không chút ngập ngừng – “Nhưng nếu còn nói về em tao với cái giọng đấy, hoặc tệ hơn là động vào người yêu tao, thì không còn bạn bè gì đâu!”

“Mày_”

“Nhóc! Về thôi!”

Anh Dương nói rồi kéo tay tôi ra khỏi quán ăn. Dù vội vã chạy theo anh, tôi vẫn không quên quay lại nhìn Khoa rồi lẽ lười đầy vẻ trêu chọc. Tôi thích nhìn bộ dạng anh ta hiện tại. Thê thảm. Như thế là quá thành công đối với một đứa con gái vô dụng như tôi rồi.

Ra tới cửa, trong khi anh đang loay hoay lấy mũ bảo hiểm đưa cho mình, tôi bỗng chợt níu lấy cánh tay anh:

“Em xin lỗi!”

“Vì cái gì cơ?”

“Em đã làm anh khó xử.”

“Không sao!”

“Thật là không sao?” – Tôi hơi ngạc nhiên, khi bắt gặp nụ cười tươi rói của anh.

“Ừ.”

“Nhưng…anh trở mặt với bạn anh vì em mà. Không phải là tất cả, nhưng cũng có một phần.”

“Em cũng đã vì anh, mà nhịn nó rất lâu đấy thôi.” – Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng kéo tay tôi lên – “Đúng không?”

Tôi nhìn bản tay mình đang nằm trong tay anh, bỗng dưng cảm thấy ấm lòng. Hóa ra không phải là anh không biết. Trong lúc tên Khoa cứ mải luyên thuyên buông lời nói xấu My, thậm chí là từ lúc hắn ta xuất hiện, vì quá tức giận nhưng lại không dám bộc phát, lo sợ ảnh hưởng đến tình bạn của anh, tôi chỉ biết ngu ngốc ngồi đan hai bàn tay lại với nhau, rồi…tự cào cấu chính mình. Đến bây giờ, hai bàn tay trông đỏ lừ đến phát tội, dấu móng tay đỏ lừ vẫn còn lộ rõ.

“Cảm ơn anh!”

“Lúc nãy vừa xin lỗi mà bây giờ đã cảm ơn, vì gì thế?”

“Biết rằng em đã vì anh.”

“Em bỏ tay chị ra! Chị không muốn!”

Tôi cố gắng tìm cách thoát ra khỏi cái siết tay thật chặt của Hoàng, giọng nói gần như thể vỡ vụn ra để cầu xin nó, nhưng rốt cuộc nó vẫn không chịu để cho tôi yên. Hoàng nhìn tôi, gương mặt xanh xao vì ốm dậy của nó có một chút gì đó thật xót xa, thật tội nghiệp, như thể việc nó đang bắt tôi làm là bất khả kháng vậy.

“Chỉ một lần thôi, khó đến như vậy sao?”

“Tại sao em lại bắt chị làm việc