XtGem Forum catalog
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212425

Bình chọn: 7.5.00/10/1242 lượt.

“Èo! Lâu!!!!!!!”

Như thể dự đoán được phản ứng của tôi, anh bật cười thành tiếng, thái độ hoàn toàn trái ngược với tôi bây giờ. Dẫu cũng lờ mờ đoán ra được thời gian của chuyến đi, nhưng khi nghe nó được phát ra từ chính miệng anh, tôi không khỏi cảm thấy buồn bã. Ừ thì nhìn vào thực tế, một tuần đâu phải là quá nhiều, lí trí cũng mách bảo tôi rằng vào tận miền Nam, công việc rồi tiện cả vui chơi, như thế là vừa phải rồi.

Khổ là ở chỗ với Vũ Phương Linh này, trái tim dường như lớn gấp đôi lí trí. Và nó cảnh báo tôi rằng: một tuần không có anh, tôi biết phải làm như thế nào đây?

“Sao? Muốn đi cùng anh không?”

“Mẹ em chẳng đồng ý đâu.” – Tôi xụ mặt, miễn cưỡng từ chối lời rủ rê của anh, sau khi chợt ngộ ra tình cảnh của mình hiện tại.

“Ừ.” – Anh nhẹ giọng, điệu bộ có đôi chút thất vọng – “Vậy anh sẽ mua quà về cho em.”

“Chẳng cần quà.”

“Chứ cần gì?”

“Update Facebook thường xuyên, gọi điện, nhắn tin,… tóm lại là không được quên sự TỒN TẠI của em!”

“Biết rồi. Ai dám quên cô đâu.”

Tôi cũng bất giác bật cười sau câu nói của anh. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được nghe anh sử dụng từ “cô” như vậy. Kể ra thì tôi cũng lạ, vốn dĩ chẳng bị mềm lòng trước những câu anh anh – em em ngọt xớt của anh, vậy mà từ khi gia nhập S.I.U, cái giọng điều hờn dỗi xưng cô – tôi của anh lại khiến tôi vô cùng thích thú. Lâu lâu anh đột nhiên nhắc đến, khiến tôi không khỏi nghĩ về những ngày đầu khi mới quen anh.

Mọi thứ vẫn tựa như một giấc mơ vậy.

“Dương!”

Tôi và anh bị thu hút về nơi vừa phát ra giọng nói. Trái ngược với vẻ mặt vui mừng của anh khi nhìn thấy đám đông đang tiến về phía mình, cảm xúc của tôi như thể đóng băng lại, khi tôi nhanh chóng nhận ra bên trong đám đông đó xuất hiện vẻ mặt đểu giả của Nguyễn Đăng Khoa – leader Holic Crew.

Sau nụ cười nhếch mép có phần mỉa mai vừa khẽ kín đáo dành cho tôi, anh ta quay sang nhìn anh Dương, tươi cười chào hỏi:

“Lâu lắm mới gặp, thằng em! Mà đầu làm sao thế này?”

“Em cái đầu mày ấy.” – Anh Dương vui vẻ đập tay với Khoa và những người đi cùng – “Tai nạn. Họp lớp mà không rủ tao à?”

“Có mấy mống thế này thì lớp gì? Đói quá thì đi ăn thôi. Sáng giờ gọi điện cho mày cả trăm cuộc có được đâu, rủ thằng Khánh thì nó bảo phải đi cùng người yêu. Hừ, tưởng bọn mày giờ nổi tiếng quên hết anh em.”

“Điện thoại tao hỏng rồi, chưa có sửa. Còn thằng Khánh…mới vui duyên mới, để mặc cho nó sung sướng chút đi mày.”

“Mày khác quái gì nó.”

Câu nói của Khoa khiến cho những người đi cùng cũng như cả anh Dương đồng loạt đưa mắt qua nhìn tôi. Đặt cốc pepsi xuống bàn, tôi lễ phép cúi đầu chào những người bạn của anh Dương, nhưng vẫn tuyệt nhiên chẳng buồn để cái gã tên Khoa vào trong tầm mắt:

“Em chào các anh ạ.”

“Chào em.”

Một vài người lên tiếng đáp lại tôi. Nhận ra bọn họ cũng khá thân thiện, không đáng ghét như cái con người dẫn đầu kia, tôi cũng cảm thấy có đôi chút thoải mái hơn. Vậy mà niềm vui ngắn chẳng đầy gang, Khoa quay sang nói với anh Dương một câu tưởng như bình thường, nhưng lại làm tôi cảm thấy chưng hửng:

“Dù sao cũng là gọi điện rủ mày đi cùng rồi nhưng không gọi được, giờ ngồi chung được không?”

Tôi thấy anh Dương vừa đưa mắt quay sang nhìn tôi đầy vẻ thăm dò, khiến tôi cảm thấy có chút xao động. Anh khi nãy chẳng phải đã tỏ ra vui mừng nhiều lắm khi gặp lại những người bạn cũ hay sao? Tôi ghét Khoa thật đấy, nhưng còn nhiều người đi cùng nữa, với cả tất cả đều là bạn anh mà. Thôi kệ đi, đi đông người thế này chắc anh ta chẳng có thời gian mà mỉa mai tôi đâu!

Nghĩ là vậy, tôi bèn thoáng gật đầu đồng tình trước cái nhíu mày dò hỏi từ phía anh.

“Ok! Ngồi cùng đi.”

Ngay sau cái gật đầu của anh, mọi người bắt đầu lục đục…mò đi lấy ghế. Nhân lúc bạn mình chưa quay lại, anh Dương nhanh chóng đẩy phần ăn qua chỗ tôi, đồng thời kéo ghế sang chỗ tôi ngồi. May thật! Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị bỏ rơi trước cuộc hội ngộ này cơ.

Suy cho cùng anh lại nghĩ cho tôi nữa rồi!

“Nhảy qua đó nhanh thế? Sợ bọn tao tán người yêu mày à?”

Giọng nói châm chọc của một chàng trai đeo kính cận vang lên, khi mà tôi còn đang nhìn anh chằm chằm. Nhận ra mục đích câu nói không chỉ hướng tới riêng anh, tôi khẽ đỏ mặt, giả vờ loay hoay hút pepsi tiếp.

“Tất nhiên.” – Vậy mà trước lời châm chọc đó, anh lại thản nhiên thừa nhận.

“Giữ người yêu chặt vào, thằng bạn.”

Giọng điệu mỉa mai của Khoa vang lên bên tai tôi. Dù không phải là đứa thông minh xuất chúng gì, nhưng tôi nghĩ rằng mình hiểu anh ta nói vậy là có ý gì, lại gián tiếp khơi lại chuyện giữa tôi và Quân ở Vincom đây mà. Đến giờ tôi vẫn không thể nào quên cái ánh mắt giễu cợt và khinh bỉ anh ta dành cho mình, sau khi phán tôi là kẻ “bắt cá hai tay”. Cả đời tôi sẽ không bao giờ quên đâu!

“Mày không phải nhắc.” – Có vẻ như không hiểu được ý của Khoa, một người nào đó nói chen vào – “Mày không thấy nó đề phòng cả với bọn mình à?”

“Thằng Dương đề phòng thì có gì lạ! Cái chính là…tâm ý của em dâu!”

Đến lúc này thì mọi âm thanh cười đùa ban nãy đều im bặt, khi ai nấy cũng có thể nhận ra Khoa đang đá đểu tôi không chút nể nang gì. Nắm chặt ch