Old school Swatch Watches
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212274

Bình chọn: 8.00/10/1227 lượt.

i đang dần mất bình tĩnh – “Cô xin lỗi vì đã làm như vậy, nhưng cô không còn cách nào khác.”

Bà ta nói xong rồi gập cả người lại vì ho, những tiếng ho thống thiết nhưng đứt đoạn, như thể bà không có đủ sức vậy. Tôi cảm thấy khá bối rối trước bệnh tình của người đàn bà trước mặt, bèn luống cuống vỗ nhẹ vào lưng bà, như mỗi lần tôi lên cơn ho mẹ thường làm cho tôi vậy. Mãi tới khi cơn ho điên cuồng kia đã dứt, tôi mới dè dặt lên tiếng hỏi:

“Cô bị bệnh gì vậy?”

“Linh à,… hãy hiểu cho cô, cô không còn nhiều thời gian nữa.”

“Cô nói vậy là sao?” – Tôi trừng mắt sau câu nói của mẹ Ly, chợt cảm thấy như có một luồng điện vừa chạy dọc sống lưng mình.

Không còn nhiều thời gian?

Nói như vậy, không lẽ nào mẹ Ly…

“Cô nói dối! Cô đang lừa cháu,… phải không?”

“Không! Cô xin lỗi. Chỉ vì cô không còn sống được bao lâu nữa nên mới từ Sài Gòn về Hà Nội, cô chỉ muốn Ly được chấp nhận, cô chỉ muốn được an lòng về nó trước lúc đi xa mà thôi.”

“Cô…cô không thể chết! Cô mà chết thì Ly biết làm thế nào?”

Tôi bất giác cảm thấy mắt mình cay xè trước lời thú nhận của mẹ Ly. Tôi không tin, không muốn tin vào cái sự thật này! Khổ cả một đời, đau đớn cả một đời,… vậy mà cuối cũng lại ra đi đầy trăn trở vậy sao? Ông trời đã quá bất công rồi! Mẹ Ly không đáng phải chịu như vậy, bà không có lỗi gì hết, sao ông trời lại đối xử với một người tốt như vậy cơ chứ?

Còn Ly nữa, nếu mẹ nó thật sự chết, nó sẽ ra sao? Mười tám năm qua, Ly đã không được hưởng tình thương của bố, nó chỉ biết sống và dựa vào mẹ mình, vậy mà bây giờ nó lại sắp mất nốt mẹ. Ly mạnh mẽ lắm, chai sạn lắm,… nhưng làm sao có thể?

“Kìa Linh, cháu đừng khóc như thế.”

“Cháu không có khóc. Cô đừng nói linh tinh! Cháu…cháu hận cô lắm, cháu không thể để cô ra đi dễ dàng như vậy.”

“Cô không có quyền lựa chọn. Coi như cô cầu xin cháu, cháu có thể chấp nhận Ly được không?”

“Không phải cháu không chấp nhận Ly, mà là Ly không chấp nhận cháu.”

“Cái…cái gì?”

“Nó ghét cháu tới mức có thể đẩy cháu vào ô tô ấy chứ.”

“Ly không phải là người như vậy đâu Linh à! Cô biết chuyện hai đứa không ưa nhau, cũng nghe Hoàng kể chuyện Ly luôn tỏ ra trơ lì và gai góc trước mặt mọi người, nhưng tất cả chỉ là lớp mặt nạ. Từ ngày cô vào viện, mọi khó khăn đều đổ dồn lên vai nó, nhưng nó vẫn tỏ ra kiên cường, nhưng rồi mỗi khi ở một mình thì nó lại khóc. Cháu hiểu rằng nó rất ganh tị với cháu mà, phải không?”

“_”

“Từ ngày còn bé, nó dường như đã cô lập với mọi người khi luôn bị đám bạn cùng lớp coi thường, nói rằng nó không có bố, nó luôn cô đơn như vậy đấy. Vậy nên khoác lên mình lớp vỏ ngoài như vậy, dường như nó đã quá quen rồi…”

“_”

“Có vẻ như Hà Nội này mới là nơi dành cho nó. Ở đây cô thấy nó vui hơn rất nhiều. Dù cho phải gánh vác cuộc sống từ rất sớm, nhưng nó có bố, có bạn bè, có cả người yêu nó nữa.”

“…Người yêu Ly?”

Tôi cảm thấy hơi ngờ ngợ trước câu nói của mẹ Ly, bỗng dưng linh cảm rằng mình sẽ biết người này. Nhưng nếu như Ly đã có người yêu rồi, vậy thì nó tốn công tranh giành anh Dương với tôi để làm gì?

“Ừ. Chắc cháu cũng biết người đó phải không, cô nghe Ly nói là cùng nhóm mà. Cậu ấy lớn hơn hai đứa khoảng hai, ba tuổi, có mái tóc nâu ấy.”

“Anh ấy…nói là người yêu Ly ạ?”

“Ừ! Dạo gần đây ngày nào hai đứa cũng cùng vào thăm cô. Thằng bé đấy trông khá tử tế, lại lễ phép nữa. Nó cũng làm cô cảm thấy yên tâm phần nào. Từ ngày quen thằng bé đấy, cô thấy Ly vui hơn hẳn, nó… Linh, cháu nghe cô nói gì không vậy?”

Lớn hơn tầm hai, ba tuổi.

Tóc nâu.

Người yêu Ly.

Đừng nói với tôi là…

“Người ấy…” – Tôi thẫn thờ quay sang nhìn mẹ Ly, sau cái chạm vai thật nhẹ của bà – “…tên là Dương đúng không cô?”

.

.

.

“Em chào mọi người!”

Tôi khẽ đẩy cửa phòng tập, chợt cảm thấy chói tai khi giai điệu của “Trouble Maker” dội vào tai mình. Nhanh chân bước vào trong phòng rồi đóng cửa, tôi bắt đầu tiến về phía My, con bé lúc này đang ngồi soi xét tấm poster thể lệ cuộc thi nhảy sắp tới.

Nhìn thấy tôi, anh Khánh nói lớn, cố để át tiếng ồn ào trong này:

“Sao em lại đến đây?”

“Em vừa thi xong rồi mà.”

“Vậy làm được chứ?”

“…Em nghĩ là được.”

Tôi nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời anh Khánh. Hai ngày thi đại học của tôi trôi qua chóng vánh đến vậy đấy. Thi xong, nộp bài, gấp tờ đề thi làm bốn rồi phi vào sọt rác, với tôi như vậy mới là thi xong. Trái ngược với mọi người, tôi không có hứng thú với việc so lại kết quả. Nếu biết mình vô tình làm sai chỗ nào thì cũng đâu thể sửa được, biết để rồi ngồi tự trách mình, tôi không thích. Vậy nên một khi đã thi xong, tôi không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này nữa.

“Nhóc! Sao anh gọi em suốt không được thế?”

Tôi hơi giật mình khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Chậm chạp ngước lên nhìn anh, tôi cảm thấy có một cái gì đó đang khẽ trào lên trong lòng mình. Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, vẫn cười với tôi bằng nụ cười đấy, phải không?

Anh là người yêu tôi, hay là người yêu Ly?

“Em để điện thoại ở chế độ yên lặng, quên mất anh ạ.”

“Ừ! Vậy ngồi đây đợi anh tập nốt nhé.”

“Vâng.”

Tôi nhanh chóng cụp mắt xuống nhìn sàn gỗ, ngay s