pacman, rainbows, and roller s
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212292

Bình chọn: 8.5.00/10/1229 lượt.

ì tôi tin tưởng hình như đều đã thay đổi hết rồi. Trong cuộc chiến này, nếu tôi không thể nhìn ra con người đáng ghét của Ly, tôi sẽ cảm thấy chính tôi mới là kẻ thật sự đáng ghét. Chẳng phải tôi đã cướp đi tất cả những gì Ly nên có hay sao?

“Linh!”

Nực cười thật! Tôi tự nghĩ, giờ nếu đặt câu chuyện của tôi và Ly vào trong một bộ phim, tôi có cảm giác như mình là một nhân vật đáng ghét, sinh ra đã được hưởng những thứ tốt đẹp, đẩy nhân vật chính từ một người lương thiện trở nên thật nhẫn tâm khi cô ta quyết định đi tìm lại những gì đã mất. Vậy mà tôi còn không chịu tỉnh ngộ, vẫn tiếp tục giành giật, để rồi cuối cùng phải đón chịu kết cục thảm khốc dành cho mình.

“Linh à!”

Anh Dương yêu quý Ly, vì Ly mà anh bị đánh đến như vậy. Hoàng, người ngỡ rằng ghét Ly rất nhiều, ghét cay ghét đắng, rồi bây giờ cũng quay sang bênh vực cho Ly. Có phải dần dần, tất cả những người xung quanh tôi, nhưng người mà tôi yêu quý sẽ rời bỏ tôi để đến với Ly hay không? Tôi đã từng nói rằng ghét nhau là chuyện của tôi với Ly, mong mọi người cứ cư xử bình thường với Ly đi, những lời đó tôi nói thật, không có một chút giả dối. Nhưng tôi sợ rằng một ngày nào đó, mọi người sẽ tóm lấy cổ tay mình thật chặt, đến nỗi khi cổ tay tôi tím bầm lại cũng chẳng buồn quan tâm như Hoàng đã làm khi nãy, chỉ vì một việc gì đó có liên quan đến Ly.

“Linh! Em nghe thấy chị nói gì không?”

Liệu ai có thể nói cho tôi biết, giới hạn của một con người là ở đâu hay không? Mẹ tôi cuối cũng cũng lựa chọn buông tay, khi tất cả những gì xảy ra trong thời gian qua đã đi quá giới hạn chịu đựng của bà. Tôi thì không biết giới hạn dành cho mình nằm ở đâu cả! Tôi đang cảm thấy bế tắc trước tình cảnh hiện tại vô cùng. Tương lai tôi thì không biết sẽ đi về đâu, gia đình tôi cũng không thể biết trước sẽ như thế nào, thậm chí đến con người tôi bây giờ muốn gì, cần gì, cảm thấy ra sao, tôi cũng đều bất lực.

Tôi không muốn đứng yên nhìn Ly cướp đi tất cả của mình, nhưng cũng chẳng đủ nhẫn tâm để tiếp tục chiến đấu với nó.

Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi!

“Linh! Em làm sao thế hả?”

Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, tôi thẫn thờ nhìn ra phía ngoài, nơi mà anh Dương cùng mọi người đang đứng ngoài đó nhìn mình trân trân. Tôi cố nén tiếng thở dài, rồi khẽ hỏi bâng quơ:

“Ai vừa gọi em thế? Có chuyện gì vậy ạ?”

“Trời ạ!’

Anh Khánh lắc đầu ngán ngẩm, rồi vội vội vàng vàng bước vào trong phòng vệ sinh để tắt vòi nước. Vừa lúc đấy anh Dương tóm lấy tay tôi, trong khi anh nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt có chút gì đó thoáng nghi ngờ:

“Em đang làm gì thế? Sao lại ướt hết thế này?”

“Dạ?”

Mấp máy môi hệt như một cái máy, tôi chậm chạp nhìn xuống người mình. Ướt thật! Tôi đã làm gì từ nãy tới giờ ấy nhỉ? Tôi nhớ tôi vào phòng vệ sinh, đóng cửa, mở nước,… Hình như là tại cái vòi hoa sen rồi! Tôi không biết, tôi không biết nữa! Đầu óc tôi giờ đây đang hoàn toàn trống rỗng.

“Con bé này, để nước tràn hết ra ngoài rồi.”

“Em xin lỗi chị.” – Tôi cố làm vẻ hối lỗi trước câu trách cứ của chị Mai – “Em đi lau ngay đây.”

“Thôi để đấy chị lau cho. Người em ướt hết rồi, ra kia ngồi đi.”

Nghe theo lời chị, tôi lại lầm lũi đi ra một góc phòng ngồi, tôi cảm thấy toàn thân mình lúc này lạnh run, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải do bị dính nước. Lạnh từ trong tim lạnh ra. Ngồi thu mình trong góc phòng, tôi chợt nhớ tới lời mẹ dặn anh Dương: khi mà tôi cảm thấy tệ nhất là lúc cả người tôi lạnh toát, tôi sẽ không thể khóc được, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi có thể ngăn cho tâm trạng mình ngày một đi xuống. Tôi thường rất hay khóc, nhưng cũng có những lúc toàn thân phải bất lực, có muốn khóc cũng không được. Tôi nhớ lần gần nhất mang tâm trạng này, là khi tôi cãi nhau với anh Dương, khi mà anh bênh Ly, nói tôi không ra gì trước mặt mọi người.

Lại là anh và Ly.

Tâm trạng tôi chỉ ở đỉnh điểm của sự tệ hại mỗi khi thấy anh làm một việc gì đó vì Ly thì phải.

“Này!”

Tôi ngước lên nhìn, khi nhận thây có ai đó đang dí chiếc áo vào tay mình. Là Ly. Tôi vẫn nhìn nó, chợt nhận ra Ly có một gương mặt rất đẹp. Rất sắc sảo, nhưng cũng có những nét rất đáng yêu.

Vẫn ngồi ôm lấy hai chân mình, tôi mệt mỏi trả lời:

“Tôi không cần đâu.”

“Thay vào đi! Cậu ốm ra đấy chỉ khổ anh Dương thôi.”

“Cậu có thật sự thích anh ấy không?” – Tôi vừa nói, vừa đưa tay lên ôm đầu mình. Lúc này đây, tôi cảm thấy đầu óc mình gần như quá tải – “…Tôi có cảm giác hôm nọ, cậu nói dối tôi.”

“Về…?”

“Cậu nói cậu không lo lắng cho anh Dương. Lúc đó vì quá tức giận nên tôi đã tát cậu, một phần cũng vì ánh mắt của cậu khiến tôi bực mình. Nhưng về nhà tôi mới nhận ra, tôi bực mình là do khi nhìn ánh mắt đấy, tôi lại nhớ tới ánh mắt anh Dương mỗi khi đang lo lắng cho mình.”

“…Cậu đã nghĩ quá nhiều rồi!”

“Cậu cũng thích anh ấy, phải không? Sao cứ phải tỏ ra là chỉ muốn tranh giành với tôi?”

“_”

“Tôi hỏi cậu lần cuối, cậu vẫn nhất định dành anh Dương với tôi?”

“Phải!”

“Tôi ước gì cậu không tồn tại trên đời này Ly ạ.”

“Cậu…”

“Tránh ra đi! Đừng có đối xử tốt với tôi, giả vờ cũng đừng, vì lúc này tôi đang muốn giết cậu lắm đấy