80s toys - Atari. I still have
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212435

Bình chọn: 7.5.00/10/1243 lượt.

mày bất mãn thoáng hiện lên trên gương mặt anh – “Mình bệnh gì mà cũng không biết à?”

“Ha ha, nhiều bệnh quá nên cũng hết biết luôn, mà toàn bệnh linh tinh thường trực.”

“Em hay bị bệnh gì?”

“Chậc, kể ra thì bao giờ mới hết? Mỗi khi thời tiết thay đổi là em bị đau nhức khắp người này, khi không đi lại có cảm giác như ai cầm kim đâm vào gót chân mình, suy nghĩ quá nhiều đầu sẽ đau buốt kinh khủng, tâm trạng bất ổn luôn luôn buồn nôn, nhiều khi chẳng rõ vì sao chân tay mất cảm giác, lại còn_” – Tôi ngây thơ, vốn ngồi suy nghĩ rồi tính liệt kê ra tất cả các loại bệnh tật “bí hiểm” của mình ra cho anh nghe, nhưng rồi cuối cùng lại bị ánh mắt xót xa của người phía đối diện làm cho cứng họng.

Kịp thời phanh lại trước khi kể lể ra hết mọi điều, tôi bối rối chèn vào một “bệnh tình” có lẽ không được tính:

“…tim tự dưng rất đau mỗi khi nhìn thấy ai đấy thân mật với người con gái khác”

Tôi nhanh chóng nhận ra sự ngạc nhiên lộ rõ trên từng cơ mặt anh, cùng với đó cũng là sự…nể phục cho sự dũng cảm của bản thân mình. Tại sao bỗng nhiên tôi có thể thẳng thắn nói ra điều này mà không có một chút ngại ngùng nào thế nhỉ? Dù nghi vấn về bản thân là như thế, nhưng tôi cũng không hề cảm thấy hối hận trước câu nói vừa rồi. Đơn giản vì những gì tôi vừa nói hoàn toàn đúng với sự thật.

Anh bật cười, nụ cười rạng rỡ xua tan đi cả những âm u trong một ngày mưa gió:

“Xem ra anh chỉ chữa được mỗi “bệnh” cuối cùng thôi nhỉ?”

“Có chữa hay không, hay cố tình làm nó nặng thêm?”

“Cứ thi cho xong đi, rồi anh bắt em học cách tin tưởng người khác.”

Em quen tin vào trực giác của mình rồi.

Tôi đã toan nói với anh như vậy, nhưng cuối cũng cũng khống chế được lời nói của bản thân. Tôi nghĩ rằng anh sẽ thất vọng trước lời thú nhận đó, nên đã quyết định không nói ra, cho dù sự thật là như vậy. Khi tôi nhận ra mình thích anh, chẳng phải nhờ tới sự giúp đỡ của bất kì ai mà một con bé chưa tròn mười tám tuổi và cũng chưa từng biết cảm giác thích một người trước đó là như thế nào là tôi, bỗng nhiên lại ngộ ra được, cũng là do trực giác của bản thân. Ướm cảm giác của My với anh Khánh, lên chính mình với anh để rồi vỡ òa ra trước sự thật. Chính từ giờ phút đó, tôi tin tưởng trực giác của mình vô cùng.

Đến cả khi chúng tôi chia tay, nhìn vào chiếc nhẫn vẫn còn nguyên vẹn trên tay anh, trực giác lại mách bảo rằng tôi vẫn còn cơ hội. Tin tưởng vào điều đó, tôi đã không ngần ngại hạ thấp sĩ diện của bản thân, cầu xin anh tha thứ, cầu xin anh cho mình một cơ hội. Ừ thì một lần nữa trực giác của tôi lại đúng đấy thôi!

Không phải là tôi không tin anh, chỉ là tôi sợ. Sợ một ngày mình quá tin tưởng vào người con trai này, đến nỗi không tài nào dứt ra được. Vũ Phương Linh trước đây vô tư đến độ vô tâm, sống cho bản thân mình thôi cũng thấy mệt mỏi rồi, chẳng rõ từ bao giờ lại phải sống mà chăm lo đến cảm giác, suy nghĩ của một người khác nữa. Tính ích kỉ và tiểu thư trong tôi vẫn còn đó, nó chỉ có thể vơi bớt đi chút xíu, chứ chẳng thể ngày một ngày hai là hoàn toàn xóa bỏ.

Cái tính ích kỉ và tiểu thư đó vơi bớt đi cũng là do tình cảm của tôi dành cho anh, tôi không muốn để anh phải bận tâm hay phiền lòng vì mình, hoặc là từ trong thâm tâm tôi, bản thân từ lâu đã chẳng còn được đặt lên vị trí đầu tiên nữa. Nhưng mặt khác, hai cái tính cách đáng ghét đó vẫn còn, nguyên nhân chính là do “được” anh nuông chiều quá nhiều. Đối với anh, tôi cảm giác mình giống như…thú cưng vậy. Anh (cũng) rất hay ghen, luôn lo lắng cho tôi dù chỉ có một vết xước nhỏ, luôn quan tâm đến cảm giác của tôi,…

Được anh nuông chiều như thế, đâm ra tôi dần dần ỷ lại vào tình yêu của anh.

Và tôi sợ một ngày, nếu tin anh như thế, tôi sẽ hoàn toàn mất đi bản thân mình mất.

Người ta nói đã yêu nhau thì phải tin tưởng, nhưng giờ phút này đây, tôi đang bắt đầu cảm thấy sợ hãi với cái thứ tình cảm có thể gây ra bi kịch như vậy. Tấm gương của mẹ tôi vẫn còn đó. Tôi sợ mình sẽ đi theo vết xe đổ của bà, hoặc ngang trái hơn, là của mẹ Ly. Vậy nên cho dù khi nãy chị Nguyệt không xuất hiện, tôi nghĩ mình cũng sẽ tìm cách trốn tránh câu hỏi của anh.

Dù biết rằng thích với yêu khác nhau nhiều lắm, nhưng vẫn sợ nhiều nhiều. Chỉ một nụ hôn của anh thôi cũng khiến tôi suýt bật khóc mà bám lấy cổ áo anh, toan kể lại cho anh tất cả trăn trở trong mình. Cũng may, tôi đã kịp kiềm chế, hoặc do chị Nguyệt xuất hiện kịp thời.

Tôi muốn giữ lấy anh bên mình bằng mọi giá, tuyệt đối không để Ly hay bất kì ai cướp anh đi khỏi tôi.

Nhưng tôi cũng muốn giải quyết xong vấn đề của gia đình mình, rồi mới sẵn sàng trả lời cho anh biết được.

Suy cho cùng, có phải là tôi vẫn ích kỷ hay không?

“Nghĩ linh tinh gì thế?”

“Không ạ.” – Tôi nhoẻn miệng cười tươi, xuất sắc chế ngự được tiếng thở dài thiếu chút nữa là bộc phát.

“Ừm… Ngày mười tám này, anh bay vào Hồ Chí Minh.”

“Để làm gì ạ?” – Tôi ngừng việc…xiên popcorn, ngơ ngác ngước lên đối diện với ánh mắt đầy thăm dò từ phía anh.

“Trao đổi và kí hợp đồng, về cái bộ phim anh được nhận ấy.”

“À!” – Tôi ồ lên vỡ lẽ - “Nhưng mà anh đi bao lâu thế?”

“Một tuần.”