Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212473

Bình chọn: 8.5.00/10/1247 lượt.

o em à? Tuấn nói anh đi với Ly nên em mới biết.”

“Thật ra thì… anh không biết nói chuyện đó lúc này có nên hay không. Nhưng mà… Ly nó cũng không hẳn là một người hoàn toàn xấu.”

“…Vâng!”

Tôi cảm thấy có một chút hụt hẫng, à không, không chỉ là một chút, mà là hụt hẫng rất nhiều, khi anh đột nhiên lên tiếng bênh vực Ly như vậy. Liệu khi nãy anh có nghe hết câu chuyện của chúng tôi không thế, hay chỉ là anh bị đánh thức sau khi tôi tát Ly? Nhưng thôi, khó khăn lắm chúng tôi mới có thể quay trở lại, tôi cũng đã thầm nhủ sẽ không tỏ vẻ ghen tuông trước mặt anh nữa, hơn nữa lúc này anh cũng đang đau như vậy, tôi không muốn tranh luận với anh.

“Được rồi! Anh sai nữa rồi, anh không nên bênh vực Ly.” – Anh tiếp tục lên tiếng, khi thấy tôi bắt đầu ngồi quay lưng lại với anh – “Ly rất xấu xa, rất đáng ghét, rất_”

“Thôi đi! Em không nghe đâu.”

“Em không nghe anh vẫn cứ nói. Anh không nói thế nào em cũng ghen với Ly nữa cho xem.”

“Không phải ghen, mà là LO LẮNG! Đồ ngốc ạ!”

Tôi bất giác hét tướng lên, rồi bỏ ra phía cửa sổ đứng. Không thể phủ nhận là tôi vừa nói dối anh, khi tôi nói tôi không ghen. Làm sao có thể không ghen cho được khi anh dám thẳng thừng bênh người con gái khác trước mặt tôi như thế, đã vậy lại còn lo lắng đề nghị đèo Ly về, trong khi bỏ rơi tôi ở trường thi. Nhưng lúc này đây, thật sự tôi lo lắng cho anh nhiều hơn ghen tuông rất nhiều. Tôi biết phải làm sao bây giờ? Nếu cảnh cáo, không cho anh đi cùng Ly nữa thì anh lại nghĩ rằng tôi ghen tuông vớ vẩn, nhưng nếu để mặc anh đi với Ly thì thế nào cũng có chuyện. Ly đâu có lo lắng chút nào cho anh cơ chứ, tôi thật sự không yên tâm nếu anh lại phải chịu bất kì thương tổn nào vì nó nữa!

“Được rồi! Em lại đây đi! Anh đang đau ốm như thế mà em bắt anh phải đứng lên ra đó hả?”

“Ai bắt anh ra đây đâu? Cứ nằm yên đấy đi.”

“Nhóc! Ra đây đi, free hug nhé.”

“Không thèm. Giữ lấy cho mấy bạn fangirls của anh đi.”

“A! Tự nhiên đau đầu quá.”

Tôi ngoái lại nhìn, sau khi nghe thấy giọng nói có phần khó chịu của anh. Anh làm sao thế? Sao tự nhiên lại đau đầu? Không được! Anh lừa tôi thôi. Anh không sao đâu mà!

“A!”

“Anh làm sao thế?”

Tự nhủ rằng anh trêu mình thôi, thế mà hai chân tôi vẫn tự động chạy lại chỗ anh. Tự nhiên ôm lấy đầu thế kia, sao mà không lo lắng cho được cơ chứ? Tôi chạy lại gần giường anh, luống cuống không biết làm như thế nào. Tôi không biết khi nãy đi khám bác sĩ có dặn những gì nữa, giờ anh đau đầu như thế, tôi biết phải làm như thế nào đây?

“Bảo ra đây thì không nghe!”

Khi mà tôi còn đang loay hoay không biết nên phải làm gì, thì đã bị anh tóm lấy tay kéo xuống. Ế, cưỡng…ôm! Tôi loay hoay trong vòng tay anh, cảm thấy mình sắp ngạt thở bởi bị anh ôm quá chặt. Ghét thật! Lại lừa tôi nữa rồi! Thôi, vẫn còn đùa được như thế này là tốt lắm rồi.

“Gầy quá Linh ơi. Ôm không đã tí nào.”

“Xì! Muốn đã thì ôm Ly ấy.”

“Còn nói không ghen?”

“_”

“Còn ghen là tốt! Anh chỉ sợ em hết ghen thôi.”

“Anh cứ cho là em ích kỉ đi, nhưng từ lần sau…đừng có liều mạng như thế nhé!”

Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, như thể sợ anh sẽ biến mất vậy. Anh chỉ được phép là của tôi thôi, tôi không đồng ý cho anh phải chịu đau vì người còn gái khác, thậm chí là đau vì tôi tôi cũng không đành lòng. Anh đau, tôi còn đau hơn anh nhiều, rất nhiều ấy.

Chẳng rõ từ bao giờ, con người này đã trở thành người quan trọng nhất đối với tôi rồi. Anh mà có làm sao, chắc tôi phát điên mất!

“Ừ thì không liều mạng. Cùng lắm là liều mạng cho em thôi, được chưa?”

“Còn đùa được nữa? Anh nhìn anh xem! Để cho người ta đánh đến thế kia… Anh có biết lúc nãy nhìn thấy anh em sợ lắm không hả? Em cứ tưởng anh_”

Câu nói của tôi bị cắt ngang, bởi cái ấn môi thật mạnh của anh. Trong lúc tôi còn ngây người ra chưa hiểu chuyện gì, thì đã bị anh “khóa” chặt trong vòng tay. Có chút giật mình vì bị “tấn công” bất ngờ như thế, tôi toan vùng ra, nhưng lại chẳng thể thắng nổi người con trai ở phía đối diện. Anh đang hôn tôi, một nụ hôn dài, và sâu. Nóng bỏng đến độ làm tôi mất dần khả năng kháng cự. Nụ hôn của anh khiến cho lí trí tôi tê liệt hoàn toàn trông giây phút này. Tôi tóm chặt lấy cổ áo anh trong vô thức như thể tìm kiếm cho mình một cái gì đó để bấu víu vào, chưa bao giờ tôi hình dung mình có một nụ hôn mãnh liệt đến thế.

Anh bất chợt buông tôi ra, hơi thở dồn dập, khiến cho kẻ trong vòng tay anh là tôi tim cứ đập liên hồi theo từng nhịp thở của anh. Lúc này đây, dường như thăng bằng cũng mất hẳn, anh phải chống hai tay xuống thành giường mới có thể chống đỡ bản thân mình không đổ lên người tôi. Tôi nhìn anh chăm chăm, ánh mắt chẳng thể rời khỏi đôi môi đầy ma lực đó. Tôi thấy hối hận, lẽ ra khi nãy tôi phải…cắn vào đôi môi đó mới phải!

“Nhóc!”

Giọng nói anh vang lên bên tai tôi, trong khi cả người anh vẫn đang áp sát tôi vậy đấy. Ở trong tình huống này, tôi cảm thấy…khó thở cực kì. Tôi không trả lời nổi anh, chỉ biết dụi đầu vào ngực anh, lẩn tránh cái ánh mắt đáng ghét đó.

“Anh hỏi em một chuyện.”

“D..dạ…”

“Anh đã bảo là đợi đến lúc em thi đại học xong, nhưng chỉ còn hai ngày


Disneyland 1972 Love the old s