
anh với My qua đây.”
“Anh ấy lắm chuyện lắm, cứ nằng nặc bắt bọn em mua bento cho ăn.”
“Ừ thôi thỉnh thoảng thằng bé được dịp nhõng nhẽo, hai người chiều nó tí vậy.”
“Thôi em ăn nhanh hộ anh đi Linh! Sắp đến giờ đi rồi đó.”
“Biết rồi mà!”
Tôi chề môi sau lời nhắc nhở của anh Dương. Mãi tôi mới có dịp được nói chuyện với mọi người, anh không thông cảm chút nào sao hả trời? Và mãi tôi mới có dịp cho đầu óc thanh thản một chút nữa chứ, bây giờ anh lại khiến tôi phải suy nghĩ về chuyện thi đại học rồi. Tôi nén tiếng thở dài, miễn cưỡng ngồi ăn hết đĩa mì Ý, trong khi mọi người xung quanh mình vẫn đang nói đủ chuyện trên trời dưới biển.
.
.
.
Đi tập trung để lấy phiếu dự thi không lâu như tôi nghĩ. Tất cả những gì tôi phải làm là vào trường thi, hỏi mấy anh chị sinh viên tình nguyện phòng thi, chờ gọi tên vào phòng thi và lên lấy giấy tờ. Chỉ có vậy thôi. Vậy mà tôi cứ tưởng là lâu lắm, nên đã bảo anh Dương về trước, khi nào xong tôi sẽ gọi cho anh. Ai dè chưa mất tới ba mươi phút, bây giờ mà gọi anh quay lại liệu có “hành” anh quá không nhỉ? Chỗ này gần nhà My, nhưng con bé lại đi cùng anh Khánh sang thăm Hoàng, vậy là không có chỗ cho tôi “nương tựa” lúc này rồi!
Tôi đành phải lôi điện thoại ra để gọi cho anh Dương. Hy vọng anh chưa đi đâu đó quá xa chỗ này.
“Em xong rồi à?” – Anh nhanh chóng bắt máy và hỏi tôi bằng một giọng điệu khá dè dặt. Tôi linh cảm có gì không ổn rồi.
“Vâng ạ.”
“…Linh này! Bây giờ anh phải đi có việc rồi, khoảng một tiếng nữa mới xong. Em có đợi được anh không, hay là nhờ ai đón có được không?”
“Em đợi anh cũng được ạ.”
“Ừ. Thế ngồi đâu đó đợi anh nhé. Khi nào đến anh sẽ gọi. Nhớ đừng có đứng ngoài đường đấy, sắp mưa rồi.”
“Vâng em biết rồi.”
“Ừ! Anh sẽ cố xong sớm.”
“Vâng.”
Tôi chậm rãi cúp máy. Tôi không thích việc chờ đợi cho lắm, và tôi cũng đã có ý định sẽ nói rằng mình nhờ người khác đón. Nhưng lúc này đây tôi lại muốn nói với anh về chuyện gia đình của mình, tôi chỉ muốn chia sẻ với anh mà thôi. Bây giờ thì tôi đã quyết định thi Thương mại rồi, phiếu dự thi cũng lấy rồi, tôi không cảm thấy tiếc hay hụt hẫng khi từ bỏ Cao đẳng Du lịch. Ngược lại trong lòng tôi lúc này trống trải lạ thường. Tôi không biết mình bị làm sao nữa. Vậy nên tôi thật sự muốn chia sẻ cùng anh lúc này lắm. Đó là lí do tôi quyết định chờ anh.
Quyết định của tôi có đúng không đây? Trở thành đầu bếp là ước mơ của tôi cơ mà! Tôi đã từng có lúc từ bỏ tất cả, khi nghĩ rằng mẹ xé tớ phiếu số hai của mình, tôi cũng đã từng làm mọi cách để có thể đeo đuổi ước mơ. Dạo gần đây, ngày nào tôi cũng được mẹ dạy nấu ăn. Đến lúc mà tôi biết nấu ăn chút ít, thì tôi lại từ bỏ ước mơ của mình hay sao? Dù biết rằng trong cuộc sống còn nhiều việc cần đến nấu ăn lắm, tôi học không có uổng phí đâu, nhưng trong thâm tâm tôi luôn tự hỏi việc từ bỏ Cao đẳng Du lịch có đúng không? Chẳng lẽ một lần duy nhất được sống cho bản thân mình tôi cũng không thể có? Không được rồi, sao tôi lại bị xao động thế này!
Nhưng tôi thật sự muốn thi Cao đẳng Du lịch lắm!
Hay là…
Không được! Tôi đã quyết định thi Thương mại rồi mà! Đó là cách duy nhất để tôi có thể ở lại Việt Nam, tôi không thể bỏ lỡ hy vọng này được. Mà dù không đỗ được Đại học Thương mại, tôi vẫn có thể xét điểm vào Du lịch nếu vẫn còn chỉ tiêu mà, chỉ là cơ hội sẽ bị thu hẹp lại thôi.
Trời bắt đầu đổ mưa. Thời tiết tháng bảy tệ thật. Tôi đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp những đoàn người hối hả chạy vào hiên để tránh cho khỏi ướt. Mai thi rồi, tôi cũng nên giữ gìn sức khỏe một chút. Nghĩ vậy tôi bèn chậm chạp bước vào bến chờ xe buýt, cố tìm cho mình một chỗ trống để trú mưa. Đông người thật, không chỉ có một mình tôi nảy sinh ý tưởng chui vào đây. Tôi cố nép mình vào sát bên trong, khi rất đông người đang chen lấn để có thể tránh khỏi những đợt mưa rào. Nhiều lúc tôi cũng thoáng bực mình khi một số người cứ chèn ép, xô đẩy, thậm chí dẫm vào chân mình,… nhưng nghĩ lại thì mọi người cũng chỉ lo bị ướt mưa mà thôi.
…
Tôi ngồi chờ anh Dương đã gần ba tiếng rồi. Tôi không biết tại sao mà anh vẫn chưa đến nữa, do anh vẫn chưa xong việc hay do anh quên đã hẹn với tôi? Vậy mà khi tôi gọi cho anh thì lại không liên lạc được. Tôi ghét phải chờ đợi như thế này, nó làm tôi cảm thấy mệt mỏi khi mà đến bản thân tôi còn không biết khi nào anh sẽ đến. Anh kể cũng lạ, nói khoảng một tiếng sau sẽ xong. Bây giờ đã gần ba tiếng rồi, dù chưa xong việc cũng nên gọi cho tôi để tôi biết chứ! Anh cứ để tôi ngồi chờ anh như một con ngốc, trong khi trên tay luôn lăm lăm cái điện thoại để bấm gọi cho anh. Tôi không dám bỏ về trước, vị sợ anh quay lại đây lại không tìm thấy.
“Gì thế hả chị?”
Trong lúc tôi còn đang lơ đãng đưa mắt nhìn quanh đường với hy vọng bắt gặp hình ảnh quen thuộc của anh, thì tôi lại bị giật mình bởi tiếng người trong điện thoại. Là tôi gọi cho Tuấn, nhưng vốn quen rằng sẽ không liên lạc được nên tôi lại không chú tâm vào cuộc điện thoại.
“Em có đi cùng anh Dương không?” – Tôi hỏi Tuấn, khi vô tình nhớ ra những lần đèo tôi đi đâu và phải chờ đợi, anh Dương thường qua