XtGem Forum catalog
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212561

Bình chọn: 9.00/10/1256 lượt.

nhà Tuấn hoặc gọi thằng bé đi chơi cùng.

“Ơ sao em biết được? Không phải anh ấy đi cùng chị à?”

“Lúc chị lấy phiếu dự thi xong anh ấy bảo một tiếng nữa quay lại, mà chị chờ ba tiếng rồi vẫn không thấy đâu, gọi điện thì tắt máy.”

“Ơ thế chị vẫn đang ở trường thi à?”

“Ừ.’

“Lạ nhỉ! Lúc nãy anh ấy… A!”

“Gì thế?”

“… Không có gì ạ. Hay em qua đón chị nhé.”

“Thôi. Chị sợ về rồi anh Dương đến lại mất công ra.”

“Nhưng chị định chờ anh ấy đến bao giờ? Nhỡ anh ấy quên rồi thì sao? Mấy lần Uyên hẹn em mà gọi tắt máy là ý như rằng cho em “leo cây” đấy. Thôi để em qua đón chị.”

“Anh Dương không có quên đâu mà.”

“Nhưng… Mai chị thi rồi đấy, chờ như thế chỉ tổ mệt ra.”

“Thôi không sao. Nếu em liên lạc được với anh Dương hoặc biết anh ấy đi cùng ai thì nói hộ chị nhé.”

“Khoan đã!” – Tuấn vội vã lên tiếng trước khi tôi cúp máy. Thằng bé thoáng im lặng một lúc, rồi rụt rè lên tiếng – “…Nếu chị có số điện thoại chị Ly thì thử gọi điện hỏi xem.”

“Hả?” – Tôi hơi ngạc nhiên khi mà Tuấn bỗng dưng lại đề cập tới Ly lúc này. Thằng nhóc có nhầm lẫn không nhỉ, lúc này người tôi cần tìm là anh Dương chứ không phải Ly – “Sao tự dưng lại gọi cho Ly?”

“…Em nói cái này chị đừng giận nhé. Lúc nãy anh Dương vừa qua nhà em…thì chị Ly gọi điện, nên anh ấy không có vào…mà đi luôn rồi.”

“…Vậy à? Ừ chị biết rồi. Cảm ơn em nhé!”

Tôi lẳng lặng cúp máy khi mà trong đầu bắt đầu xuất hiện vô vàn nghi vấn sau lời kể của Tuấn. Lại là anh Dương đi với Ly. Sao dạo này anh hay đi cùng Ly vậy? Có chuyện gì mà anh đi với Ly đến nỗi quên mất tôi vẫn đang ngồi đây đợi anh, lại còn tắt máy nữa cơ chứ? Khi tôi gọi cho anh, anh có ấp úng nói rằng đi có việc, cũng chả giải thích xem là đang đi đâu, hóa ra lại là đi chung với Ly.

Tôi không thể không suy nghĩ mà!

Cố nén tiếng thở dài, tôi bắt đầu mở danh bạ ra để tìm số gọi cho Ly. Ngay lúc này đây, tôi ước rằng khi tôi gọi cho Ly, nó sẽ phủ nhận chuyện đang đi cùng anh. Thà rằng tôi ngồi đây chờ anh cho đến tối, còn hơn là để tôi biết anh thật sự đi với Ly mà quên tôi. Tôi không muốn điều đó một chút nào!

“A lô!”

“Cậu đang đi cùng anh Dương?”

“Ừ.”

“…Cho tôi nói chuyện với anh ấy được không?” – Tôi cảm thấy hụt hẫng, ngay sau tiếng đáp nhẹ bẫng của Ly.

“Anh Dương vừa ngủ rồi.”

“…Sao lại…ngủ giờ này?”

“Cậu có thể thẳng thắn hỏi là chúng tôi đang ở đâu mà, sao phải vòng vo như thế? Tôi đang ở nhà anh ấy. Cậu qua nhanh đi, tôi có việc phải đi bây giờ!”

“…Ừ.”

Tôi vội vã bắt taxi để tới nhà anh Dương, chẳng buồn để tâm mình đang ngu ngốc làm theo lời sai bảo của Ly như một cái máy. Không thể tin được! Anh bỏ quên tôi để đi ngủ, đã vậy Ly lại còn ở nhà anh nữa. Tóm lại quan hệ giữa hai người đó là gì thế? Tại sao tôi cứ phải tỏ ra bình thản, không quan tâm, không ghen tuông, trong khi ngay lúc này đây tôi chỉ muốn hét lên cho thỏa nỗi bực tức này. Tôi chỉ muốn tỏ ra mình không quá nhạy cảm mỗi khi anh đi chung với Ly, để anh khỏi thấy tôi trẻ con, tôi ích kỷ, nhưng thật ra trong lòng tôi vẫn khó chịu lắm đấy chứ!



“Anh Dương!”

Tôi đẩy cửa bước vào, khẽ gọi tên anh. Nhưng không có lấy một âm thanh nào đáp lại tôi, khi lúc này đây cả căn nhà đều vắng lặng lạ thường. Không phải Ly nói là đang ở nhà anh hay sao, sao bây giờ lại không có ai ở đây thế? Hừm, chắc là ở trên phòng rồi. Tôi cắn chặt môi, miễn cưỡng mò lên cầu thang để tìm phòng anh. Ly cũng thật lạ, ngay đến tôi cũng chưa bao giờ dám bước chân vào phòng anh, vậy mà nó có thể “hồn nhiên” đến như vậy đấy!

“Cậu đến rồi à?”

Ly lên tiếng, ngay khi tôi vừa khẽ đẩy cửa bước vào. Tôi không trả lời Ly, cũng không buồn để tâm đến nó, ngay lúc này đây ánh mắt tôi tự động nhìn quanh phòng để tìm anh. Anh đúng là đang ngủ thật, nhưng mà…

“Anh ấy làm sao thế?”

Tôi chạy vội đến bên giường anh Dương, khi nhận thấy cái đầu đang quấn băng của anh. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao chỉ trong một buổi sáng mà anh lại ra nông nỗi này cơ chứ? Tôi nhìn anh chăm chăm, cố giữ cho giọng mình ở một âm vực thấp, đồng thời cũng không dám động vào người anh vì sợ anh tỉnh dậy, mặc dù tôi đang lo phát điên lên được.

“Anh ấy bị đánh.”

“Đánh? Ai đánh?”

“…Tôi không biết.”

“Cậu đi cùng anh ấy cơ mà? Xảy ra chuyện gì thế?”

“Anh ấy vừa ngủ, cậu nói nhỏ chút đi!” – Ly khẽ nhíu mày trước bộ dạng như sắp nổi điên lên của tôi – “Là do đi cùng tôi. Hôm nay vì chỗ tôi làm thêm thiếu người nên tôi phải đi ship hàng, mà bạn tôi mượn xe tôi rồi, vừa lúc đấy thấy anh Dương đèo cậu đi thi qua nên tôi có gọi điện nhờ anh ấy qua đèo mình đi. Đám khách đó uống rượu say, trêu tôi nên anh Dương mới nhảy vào…”

“Cậu nói anh Dương bị đánh thế này là vì cậu?”

“Chuyện này tôi_”

“Tất cả những gì cậu vừa kể chỉ là tình cờ?”

“Phải!”

“Nói lại đi, nói cho đúng vào! Tôi không tin đâu!”

“Cậu đừng có cố chấp như thế. Đám người đó say, tôi đâu thể bày trò được!”

“Cậu bày trò ngay từ đầu cơ! Bạn mượn xe, thấy anh Dương đèo tôi đi thi gần đấy, phải đi ship hàng,… trùng hợp quá?”

“Cậu không tin tôi được à?”

“Tôi nghe Hoàng nói cậu làm thêm ở quán ăn ngay trước cổng Cao đẳng Du lịch? Cậu