XtGem Forum catalog
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212661

Bình chọn: 10.00/10/1266 lượt.

ệng nói ra rằng Quân sẽ đèo tôi về ngay. Chính việc đó mới khiến anh Dương nổi điên lên mà không thèm lắng nghe bất kì một lời giải thích nào từ tôi cả.

Quân là người xấu, cậu ta là người xấu! Tôi đã quá sai lầm khi đặt lòng tin vào người như cậu ta.

“Sao em không nghe điện thoại?”

“Dạ?” – Tôi giật mình khi anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nắm chặt trong tay – “À không có gì đâu anh ạ.”

“…Quân gọi à?”

“…Vâng.” – Tôi vừa trả lời vừa nhìn vào chiếc điện thoại, khi nó lại tiếp tục réo lên một lần nữa.

“Em nghe đi, không sao đâu.”

“Không, em không thích!” – Tôi phồng mồm tỏ vẻ phật ý trước đề nghị của anh.

“Cứ để nó gọi đến bao giờ?”

“Kệ, cho đáng đời.”

“Con bé này, lại làm sao đấy?”

“Anh!” – Tôi ấn nút tắt máy, xong quay sang nhìn thẳng vào mắt anh bằng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc – “Từ giờ đừng có gọi em là “nhóc”, “con bé” hay “trẻ con” gì nữa, hiểu không?”

“Tại sao?”

“Em không thích tí nào! Em sắp đủ mười tám tuổi rồi!”

“Em có thấy anh gọi ai là nhóc không?”

“Ơ… không ạ!”

“Anh chỉ gọi một mình em thế thôi, cho nên biết điều chút đi, đừng có bắt bẻ anh nữa!”

Tôi bị cái lí lẽ không giống ai của anh làm cho cứng họng. Anh thật sự không hiểu là tôi đang lo lắng lắm hay sao? Tôi không biết bây giờ mình phải làm như thế nào mới thoát khỏi những cái suy nghĩ trẻ con hiện tại. Tôi ghét cái cách Ly cười khẩy mình, nó là em tôi, mà lại có thể hiểu chuyện hơn tôi và lớn giọng mắng vào mặt tôi như thế đấy. Tôi muốn người lớn hơn, tôi không muốn mất anh bởi những suy nghĩ trẻ con của mình. Nhưng mà tôi biết làm người lớn thế nào đây, khi mà cái tính cách trẻ con đã ngấm sâu vào máu mình rồi?

Một là người lớn.

Hai là thủ đoạn.

Chẳng nhẽ, tôi phải…? Không, tôi không muốn! Sống hai mặt như Ly chẳng phải là mệt mỏi lắm hay sao? Làm người lớn đã không hợp với tôi rồi, vậy mà còn bắt tôi thủ đoạn nữa. Tôi biết phải làm sao bây giờ?

“Nhóc! Anh muốn nói với em một chuyện.”

Anh Dương giật giọng gọi tôi, khiến cho tôi càng thêm phần sầu não bởi từ “nhóc” của anh. Tôi ngước lên nhìn anh, cố giấu nhẹm đi những lo lắng ẩn sâu trong đáy mắt.

“Anh… có lẽ trong cuộc thi tới, anh… sẽ tham gia… với Ly.”

“Em biết rồi.” – Tôi tự dưng cảm thấy buồn cười, khi lần đầu tiên thấy anh ấp úng đến vậy.

“Sao em biết?”

“Ly nói với em.”

“Ly nói?” – Anh hỏi tôi, giọng vẫn chưa hết ngạc nhiên – “Vậy, em không phản đối chứ?”

Tôi chớp mắt nhìn anh một cách ngây thơ nhất có thể. Phản đối? Tôi có thể phản đối à? Đây là việc của nhóm, không phải là việc của riêng anh hay tôi mà tôi có quyền lên tiếng. Một khi đã là lệnh của anh Khánh, tôi thừa hiểu mình không thể cãi lại. Không phải do anh quá đáng sợ khiến tôi không dám lên tiếng, nhưng anh luôn đối xử tốt với tôi, luôn quan tâm đến chuyện riêng của từng người, tôi biết anh chẳng bao giờ để cho ai rơi vào tình thế khó xử. Chuyện anh Khánh bảo anh Dương cùng Ly nhảy đôi, ắt hẳn phải quan trọng lắm, ắt hẳn hai người hoàn toàn có khả năng giành giải như lời anh Khánh nói, nên anh mới làm như vậy. Biết như thế rồi, tôi còn có thể phản đối được không?

“Không ạ.”

“Vậy em không…”

Tôi hơi nhướn mày trước câu hỏi tiếp theo của anh. Ghen? Tất nhiên là tôi ghen! Làm gì có chuyện tôi không ghen khi anh nhảy cùng Ly, lại là “Trouble maker” nữa chứ! Ở buổi casting hôm nọ, tuy rằng chỉ có Ly nhảy, còn anh đứng cạnh như một gã hề, vậy mà cũng đủ khiến tôi khó chịu trước vũ đạo của Ly rồi, lần này lại còn… Anh nghĩ gì mà còn hỏi như thế hả Dương? Tôi đến điên mất thôi, càng nghĩ càng tức! Tại sao người ta có thể nghĩ ra…cái bài hát đó cơ chứ? Đúng là hại chết tôi rồi!

“Em không ghen đâu. Việc của nhóm mà!”

Vậy là cuối cùng tôi đã quyết định nói dối anh. Không thể người lớn hơn, cũng không thể thủ đoạn, thôi thì chọn cách này vậy. Cứ ghen tuông, cứ giận dỗi vớ vẩn, tôi sẽ khiến anh mệt mỏi vì mình mất. Thôi thì nói dối là không ghen đi, chắc hẳn như thế sẽ tốt hơn.

“…Vậy à?... Nếu em không thích, anh…”

“Không sao đâu mà. Em muốn thấy anh đoạt giải mà!”

Tôi vừa nói dứt lời, nhạc chuông điện thoại của anh Dương vang lên. Cũng như tôi ban nãy, anh cũng phải rất vất vả mới có thể rút được điện thoại từ trong lớp áo mưa lùng bùng này ra. Tôi để ý thấy anh lúc đầu còn…gật gù theo điệu nhạc, nhưng sau đó hàng lông mày bỗng nhiên co lại:

“A lô.”

“_”

“Vâng. Ai thế ạ?”

“_”

“A!...”

“_”

“Anh nói thật ạ?”

“_”

“Vâng! Em nhớ rồi. Em cảm ơn anh ạ. Em chào anh.”

Tôi vẫn đứng ngớ người ra nhìn anh, không hiểu được lí do gì khiến anh vui vẻ và phấn khích tới dường ấy. Anh Dương cúp máy, sau đó…đứng ngẩn người ra giữa sân bệnh viện, nét mặt hồn nhiên như một đứa trẻ.

“Anh ơi! Sao thế ạ?”

Tôi hỏi anh, nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếp mưa rơi lộp độp. Tôi thoáng nhăn mặt, anh làm sao thế kia? Sao tự dưng lại có những biểu hiện…lạ đời như vậy? Tôi gọi anh hai, ba lần nữa, nhưng anh vẫn cứ yên lặng. Thấy vậy, tôi quyết định lay người anh, tự dưng biểu hiện thế kia làm tôi sợ lắm. Vậy mà tôi chưa kịp chạm vào người anh, đã bị anh ôm chặt cứng. Giọng điệu anh hồ hởi như một đứa trẻ con: