
ái này được tính không chị?”
My quay sang nhìn Kim và rụt rè lên tiếng, sau khi nhìn thấy tôi khoanh tròn chữ …“không” ở trên tờ giấy. Ba đứa bọn nó nhìn nhau ngơ ngác, rồi lại qua nhìn anh Dương, như thể…oan ức lắm vậy. Nhìn bộ mặt đáng thương đó, tôi cũng chỉ biết phì ra mà cười, dù rằng ý định của tôi là sẽ trêu mọi người thêm một lúc nữa.
“Chị đùa thôi.”
“…Vậy chị chọn gì?” – Uyên khẽ nhăn nhó thúc giục tôi.
“Được làm hòa rồi thì còn chọn gì nữa.”
“Thật nhé!”
“Ừ.”
“Mấy đứa chơi cái trò trẻ con đó thật à?”
Ngay sau khi tôi vừa gật đầu đáp lại Kim, thì anh Việt, anh Khánh và Tuấn bước vào. Ô, sao tự dưng lại đông vui thế kia? Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn ba người đó, trong khi lúc này vẫn đang bị Kim ôm chặt cứng. Hình như đúng là anh Dương gọi mọi người ra đây thật, chứ làm gì có chuyện tình cờ đến thế này.
Anh Khánh lên tiếng hỏi tôi, khi mà tôi vẫn còn đang lơ ngơ ngồi suy đoán một mình:
“Linh chuẩn bị đủ hết giấy tờ chưa thế?”
“Rồi ạ!”
“Em thi nhờ ở trường nào thế?”
“…Em thi Thương mại, không thi Du lịch nữa anh ạ.”
“…Cái gì?”
Ngay sau khi tôi dứt lời thì những người còn lại đã lập tức hét lên đầy vẻ căm phẫn như vậy đấy. Kim dường như há hốc cả mồm ra, ngay sau đó nó tóm chặt lấy bả vai tôi mà lắc mạnh, như thể tôi đang thiếu tỉnh táo lắm vậy.
“Sao không thi Cao đẳng Du lịch nữa?”
“…Bây giờ thích Thương mại hơn.”
“Nói dối!”
“Chứ không tao thi Thương mại làm gì?”
“Lí do không đủ thuyết phục!”
“Này Linh!” – Anh Việt giật giọng gọi tôi – “Điểm Thương mại với Du lịch cách xa nhau lắm đấy, trước giờ lo ôn theo điểm sàn Du lịch rồi, giờ đổi sang Thương mại có bị “khớp” không?”
“Em ôn cả hai mà.”
“Sao giờ mày mới nói thi Thương mại?”
“Ừ thì bây giờ mới có cơ hội nói mà.”
“Linh! Em thật sự nghĩ kĩ chưa?”
Anh Khánh nghiêm mặt hỏi tôi, khiến cho tôi thoáng chần chừ trước câu hỏi của anh. Tôi ước gì có thêm thời gian để cho tôi suy nghĩ, nhưng mà chỉ còn một tiếng nữa thôi là tôi phải đi đến địa điểm thi rồi. Cả tuần nay tôi đâu có học hành được gì đâu, phần vì sốt, phần vì suy nghĩ cái chuyện này. Tôi không dám ra hỏi mẹ, rằng nếu tôi thì và đỗ Thương mại thì tôi có được ở lại đây hay không, hoặc là ra cầu xin mẹ dù có li dị cũng đừng rời khỏi Việt Nam, rời khỏi Hà Nội. Tôi sợ mẹ sẽ cho tôi những câu trả lời không hề như tôi mong muốn.
“Rồi anh ạ!”
Tôi trả lời, cố nén tiếng thở dài. Giá mà lúc này có một người có thể cho tôi lời khuyên. Ước là như thế, nhưng tôi đâu dám nói ra đâu. Giờ phút này là quá muộn để tìm một ai đó chia sẻ. Nhưng tôi không chắc chắn về quyết định này một chút nào. Bỗng nhiên lúc này đây, tôi muốn nói sự thật với anh quá!
“Thôi bỏ đi! Linh nó cũng lớn rồi, tự quyết định chuyện của mình được rồi.”
Vậy mà khi tôi định lên tiếng, thì câu nói của anh đã dập tắt hoàn toàn ý định của tôi. Vậy là phải tự quyết thật rồi! Tôi không nên lấy làm buồn mới đúng, khi anh đã tin tưởng tôi đến thế kia mà. Ừ, thi Thương mại là đúng, tôi cũng một lần nên tin tưởng vào quyết định của mình đi. Tôi có cảm giác mình đang đặt cược tương lai của mình vào một ván bài, mà được ăn cả, ngã thì về không vậy.
“Thôi mọi người nói cái khác đi.” – Tôi xua xua tay khi mọi người vẫn cứ nhìn mình mãi không thôi từ sau cái quyết định khá đường đột của tôi – “Mà sao mọi người không rủ Hoàng đi cùng thế?”
“Anh Hoàng sốt rồi chị ơi. Anh ấy bảo…”
My nói nhỏ dần, khiến tôi ngẩn người ra mất mấy giây để hiểu xem con bé đang nói cái gì. Hình như ý My là…Hoàng lây sốt của tôi thì phải? Chắc là thế thật rồi! Sau khi đưa tôi đi khám hôm nọ, Hoàng có dính mưa mà. Mấy lần thằng bé sang thăm tôi cũng thấy sụt sịt rồi. Ôi đến khổ!
“Nó ốm cái, phòng tập yên ắng hẳn.”
“Ừ. Mọi khi suốt ngày gây sự với Ly, đau cả đầu.”
“Chị Linh! Hôm nọ chị sốt về sớm nên không biết, lúc vào nhà ma anh Hoàng cố kéo chị Ly tách nhóm để dọa ma chị ấy, cuối cùng hai người lạc trong đấy luôn, bọn em chờ mãi mới thấy ra. Mà chả hiểu dọa ma kiểu gì chị Ly ngã sái cả chân, cuối cùng anh Hoàng phải cõng ra, đúng là mình làm mình chịu.”
“Có đúng là mấy đứa đứng chờ mãi mới thấy ra không?” – Anh Dương nhanh chóng chen vào phản bác lời của Uyên – “Anh nghe Hoàng kể là mấy đứa cố tình dọa ma dọa bọn nó chạy gần một tiếng trong đấy mà.”
“Cái đó…cái đó chị Kim nghĩ ra. Mà lỗi cũng là tại anh Hoàng đầu tiên đấy chứ.”
“Ừ hai đứa đấy đúng oan gia!” – Anh Việt tiếp ngay lời Uyên – “Bình thường ai nói gì Ly cũng dạ dạ vâng vâng mà thằng Hoàng gọi cái nó tránh xa cả mét. Ngày nào cũng nghe hai đứa nó cãi nhau mà ong cả đầu. Thôi thằng Hoàng ốm thế này cũng… tốt!”
“Ơ, anh nói thế mà nghe được à?”
“Thế mọi người có ai qua thăm Hoàng chưa vậy?”
Tôi lên tiếng hỏi sau khi Kim hạnh họe lại lời nói của anh Việt. Trong những ngày tôi ốm, Hoàng không những chỉ sang đèo tôi đi khám, mà nó còn mấy lần lượn qua nhà mua đồ ăn đến cho tôi. Nó đúng là thằng em tốt mà tôi không thể tìm được ở đâu một người như thế. Hai ngày tới tôi phải thi đại học nên không qua được rồi, hy vọng rằng mọi người đã có ai qua thăm nom hoặc gọi điện hỏi thăm Hoàng.
“Tí nữa