Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213151

Bình chọn: 10.00/10/1315 lượt.

g đi, được chứ?”

“Với cả sau cuộc thi này là tôi đi rồi. Đây là cơ hội cuối cùng cả nhóm mình được làm việc cùng nhau đấy. Vì tôi, được chứ?”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ nghe lời bà.”

.

.

.

Sau khi ăn sáng xong, tôi bị Trâm phũ phàng lôi lên phòng tập. Dù rằng tôi chẳng có đủ can đảm để gặp bất kì ai lúc này ngoài Trâm cả, nhưng vì đã hứa với cô bạn là sẽ ở lại nhóm, cũng như tiện đường đưa Trâm về, mà cuối cùng lại nhún nhường để cô bạn điều khiển mình vậy đấy.

Dù vậy, tôi vẫn không thể biết được việc theo Trâm lên phòng tập là đúng hay sai nữa. Tôi lê bước một cách chậm chạp, cảm thấy nghi ngờ và cả hối hận về quyết định của mình. Quân đã dặn tôi là đừng tự tiện liên lạc với S.I.U nếu không muốn biến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, tôi cũng nghĩ lời Quân nói là đúng, vậy mà rốt cuộc tôi lại không thể làm theo. Tôi sợ tiếp sau đây khi lên gặp mọi người, những thứ chào đón tôi sẽ là những ánh mắt xa lạ, những cái nhếch môi khinh thường. Sợ, sợ lắm. Vậy mà tôi vẫn cố chấp gác tất cả qua một bên, chỉ vì tận thâm tâm, tôi vẫn hy vọng được lên để nhìn thây một người.

Tôi chỉ muốn biết hiện giờ anh như thế nào.

“Mọi người, bọn em về rồi này.”

Trâm lên tiếng khi nhận thấy tôi đang nép mình sau cánh cửa gỗ, bộ dạng lừng khừng chẳng muốn tiến vào trong một chút nào. Như hiểu tôi đang nghĩ gì, Trâm đưa tay kéo tôi vào trong phòng tập. Tôi không đủ can đảm ngước mặt lên nhìn mọi người mà cứ cắm mặt xuống sàn, để mặc Trâm lôi mình đi. Không ổn, tôi cứ thế này là không ổn chút nào.

Giọng nói đầu tiên mà tôi nghe được trong phòng là giọng của anh Khánh:

“Hai đứa ăn gì chưa? Ngồi xuống đây ăn cùng mọi người đi.”

“Giời ạ, sao anh không nói sớm? Bọn em vừa ra ngoài ăn rồi.” – Trâm nguýt dài, giọng điệu có chút trách cứ.

“Ơ ăn mảnh.” – Hoàng ngay lập tức xen vào – “Sao hai chị đi ăn mà không rủ em?”

“Ai biết được em cơ chứ.”

Tôi phớt lờ Trâm cùng Hoàng, lẳng lặng lại gần chỗ chị Mai đang đứng là quần áo ở một góc. Tôi không dám chắc rằng chị không giận tôi, rằng chị muốn nói chuyện với tôi,… khi mà ban nãy gặp mặt ở trước cửa thì chị cũng tỏ thái độ thờ ơ không muốn tiếp chuyện với tôi như mọi người trong nhóm. Dù biết là như vậy, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Ngồi ăn cùng mọi người trong lúc này, tôi ngạt thở mất. Mục đích của tôi khi quay lại đây là để nhìn xem anh Dương như thế nào, nhưng tôi làm gì dám ngẩng mặt lên cơ chứ. Ngay đến người hiền lành như My tôi còn không dám đối diện, làm sao tôi có thể nhìn anh bây giờ?

“Chị à, để em giúp chị nhé.”

Tôi đẩy gọng kính Nobita, đồ vật bất li thân của mình mỗi khi mắt sưng húp lên, rụt rè lên tiếng bắt chuyện với chị Mai. Lúc này chị đang là bộ quần áo sọc đen trắng giống như của GD trong Fantastic Baby. Chị ngước lên nhìn tôi, gương mặt không còn vui vẻ như thường ngày, kèm theo đó là biểu tình ngạc nhiên nữa. Sau đó vài giây, chị cũng lên tiếng:

“Ngày thường em hậu đậu lắm rồi, liệu hôm nay có làm cháy áo của chị không đây?”

“Không ạ.”

Tôi cố nặn ra một nụ cười để trấn an trước câu nói không rõ trêu đùa hay mỉa mai của chị. Thấy tôi như vậy, chị cũng đành đặt bàn là xuống, nhường lại vị trí ở đây cho tôi mà ra ngồi cùng mọi người trong nhóm.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho bản thân mình không phân tâm bởi những chuyện khác mà tiếp tục công việc của chị Mai. Tôi đã nghe anh Khánh nhắc tới bộ quần áo này hôm nọ, nó thật sự rất đắt, bản thân anh cũng phải rất khó khăn mới có thể mua được về. Tôi không nên vì tâm trạng ngổn ngang hiện tại mà làm hỏng nó. Tiền sửa xe của Hoàng, tiền đi ăn vs Quân hôm qua và tiền mua bóng bay ngày hôm nay cũng khiến tôi trở nên “vô sản” rồi…

Tôi cố ép bản thân nghĩ rằng mình chẳng làm gì quá đáng, mình không đáng để bị mọi người đối xử thế này,… nhưng đến chính bản thân tôi cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi. Chỉ vì một chuyện không đâu, tôi vô tình để S.I.U bị DMC và fans của nhóm đó chửi bới không ra gì. Tôi ước gì không có ngày hôm qua! Nếu được như vậy, Quân sẽ không bị ăn đòn, S.I.U sẽ không bị mang tiếng và tôi sẽ không mất anh Dương.

Sực nhớ ra chiếc nhẫn đôi, tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống tay mình, suýt chút nữa là bất cẩn quay vội lại nhìn anh. Thật may vì tôi vẫn còn tỉnh táo để cố ép mình không được quay lại phía sau lưng. Nhưng tôi vẫn không thể không thắc mắc, liệu anh còn đeo nhẫn hay không? Chắc là không đâu, có lẽ anh đã tháo ra rồi, chỉ còn tôi mà thôi. Liệu thấy tôi đeo nhẫn, anh có nghĩ rằng tôi đang cố níu kéo anh hay không?

Tôi có thể níu kéo anh không?

Một loạt thuốc tôi vừa mua sáng nay vẫn để trong ba lô, đến lúc này khi nghĩ lại, tôi không hiểu mình mua để làm gì? Tôi lo cho vết thương của anh ngày hôm qua, nhưng có mua thuốc thì tôi cũng đâu đủ can đảm để đưa cho anh. Và chính bản thân tôi cũng chẳng còn thân phận gì để có thể mong rằng anh sẽ nhận lấy. Ai đó làm ơn nói với tôi rằng anh đã ổn, như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều lắm.

“Linh à, em ra đây ngồi đi.”

Tôi nghe thấy tiếng anh Việt gọi mình, hành động đó của anh khiến cho mọi âm thanh xung quanh bỗng dưng t


Snack's 1967