Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213232

Bình chọn: 8.5.00/10/1323 lượt.

ại những ngày hồn nhiên vô tư vô lo ấy…

“Hình như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai

Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái

Hình như trong từng tia nắng hát lên theo từng tiếng ve

Hình như trong từng hạt mưa có dòng lưu bút đọng lại.

Tia nắng, hạt mưa

Tia nắng, hạt mưa trẻ mãi

Màu hoa phượng đỏ vô tư

Bạn hỡi, bạn ơi

Đừng trách, đừng buồn vô cớ

Làm buồn tia nắng hạt mưa”

Tôi vô thức ngồi lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát, những giai điệu quen thuộc của tuổi thơ tôi. Hình như tôi đã quá tuổi để nghe những bài như thế này rồi, nhưng không hiểu sao lúc này đây, tâm hồn tôi lại cảm thấy bình yên. Anh em nhà Quân thật là… Tự nhiên lúc này tôi cảm thấy cả hai người họ…đáng yêu đến lạ.

Tôi cuối cùng cũng chịu quay trở lại Facebook, sau khi đã replay clip kia đến phát ngán thì thôi. Phía bên dưới status của Quân, tôi đọc được khá nhiều comment của mọi người. Có người thì khen con bé Bông đáng yêu, nhưng cũng có khá nhiều người thắc mắc xem Thiên Thần là ai. Bọn họ hỏi rằng liệu đó có phải tôi, người đã gây ra chuyện lùm xùm trong ngày hôm nay không. Tôi bỗng dưng thấy sợ, liều mình click vào xem những ai đã like status của Quân. Nếu tôi nhớ không nhầm thì dù có ghét nhau, nhưng đa số các thành viên trong S.I.U đều có add Facebook của Quân. Kim, Uyên, Tuấn, anh Việt,… Trời ạ, sao mọi người lại đi like cái này làm gì không biết? Liệu bọn họ có nhớ cái từ Thiên Thần mà Quân, hay thậm chí là cả anh Dương vẫn hay gọi để trêu tôi hay không?

Quân DMC: "Đã bảo không có gì mà lại, mọi người nhiều chuyện quá! Mấy thằng bên Holic Crew rảnh rỗi kiếm chuyện mà thôi, tao với con bé này không có gì đâu, đừng suy đoán linh tinh nữa".

Trong lúc tôi còn đang đấu tranh tư tưởng, thì dòng comment của Quân đã nhanh chóng đập vào mắt tôi. Tôi tặc lưỡi, cảm thấy đôi chút khó chịu trước giọng điệu của cậu ta. Ắt hẳn rằng Quân đang bực mình trước hàng loạt câu hỏi mang tính điều tra kia, tôi nghĩ vậy, nhưng gọi tôi là “con bé này”, tôi cảm thấy có chút ức chế. Thôi nào, đâu phải tôi còn lạ lẫm gì với cái tính chẳng xem người khác ra gì của Quân cơ chứ.

Tôi với tay tắt máy tính. Có lẽ ngày hôm nay nên kết thúc ở đây thôi. Lời Quân nói cũng đúng, tôi nên đi ngủ sớm, bắt đầu óc suy nghĩ gì trong lúc này quả thật sẽ chỉ nghĩ đến những việc tệ hại.

Tôi với tay vớ lấy cái điện thoại, soạn một tin nhắn gửi cho Quân:

“Cảm ơn cậu và Bông nhé, cảm ơn rất nhiều. Khi nào tâm trạng tôi khá hơn tôi sẽ dẫn Bông đi ăn kem, hứa danh dự đấy. Ngủ ngon.”

.

.

.

Tám giờ sáng.

Tôi đành nhờ mấy bác bán hàng trông giúp mình cái xe để chạy lên phòng tập trong chốc lát. Giờ này có lẽ S.I.U vẫn còn đang ăn sáng, tôi phải nhanh chân lên nếu không muốn bị mọi người bắt gặp. Tôi không đủ can đảm để đối diện với S.I.U trong hoàn cảnh này, nhưng im lặng như lời Quân bảo, tôi cũng chẳng đành lòng.

Tôi muốn xin lỗi S.I.U. Đó là lí do ngày hôm nay tôi đã ngủ dậy thật sớm, dù nói đúng ra cả đêm hôm qua chẳng ngủ được chút nào. Tôi đã cất công tạt qua Hàng Mã để mua một chùm bóng bay theo như sĩ số của S.I.U, hí hoáy viết chữ “I’m sorry” lên từng quả một để đem tới đây cho mọi người. Đó là cách xin lỗi chân thành nhất mà tôi có thể nghĩ ra được trong lúc này. Tôi không dám chắc là điều này có thể làm S.I.U tha lỗi cho tôi, bản thân tôi cũng không dám hy vọng vào điều đó, nhưng ít ra tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Đứng lặng người trước cửa phòng tập, tôi không đủ can đảm để đẩy cửa mà bước vào trong, dù cho đã xác định được rằng vẫn chưa có ai đến đây. Tôi không xứng đáng, không xứng đáng để bước vào nơi mà tôi và mọi người đều mặc nhiên cho nó là ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi có nên rời khỏi nhóm hay không đây? Bốn tháng qua, tôi đã may mắn có S.I.U như những người anh chị em trong gia đình, vậy mà tôi không biết nâng niu, không biết quý trọng. Ở bên mọi người, những gì tôi có thể làm cho họ thì ít, song những phiền toái và rắc rối tôi đem lại lại quá nhiều. Tôi là người đã may mắn được S.I.U yêu thương, bảo vệ mặc cho mình chẳng có tài năng gì, cũng như chẳng có gì nổi bật. Tôi đã không thể mang lại gì cho họ, lại còn khiến họ bị người ngoài xỉa sói, mỉa mai. Người ta nói rằng S.I.U không đủ tài năng, không đủ thực lực, luôn chỉ là cái bóng của DMC, vĩnh viễn chẳng thể vượt qua. Người ta nói rằng S.I.U thiếu fair play, chỉ vì hiếu thắng mà đã cử tôi tiếp cận Quân trước thềm cuộc thi nhảy toàn quốc sắp tới.

Tôi đã gây ra tội gì thế này? Làm sao tôi có thể tha thứ cho bản thân mình được chứ?

“Linh, em đến rồi à?”

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng anh Khánh vang lên từ phía sau. Bối rối quay lại nhìn anh Khánh, tôi cắn chặt môi, hoàn toàn quên mất việc anh không đi một mình. Xui xẻo thật, đã cố đến thật sớm để tránh mặt S.I.U, vậy mà ông trời vẫn quyết trừng phạt tôi như vậy đấy.

Đưa tay kéo lưỡi trai mũ bảo hiểm xuống, tôi phần muốn tránh ánh mắt mọi người, phần vì không muốn bất kì ai nhận ra đôi mắt sưng húp vì khóc của bản thân.

“Vâng…”

“Sao em không vào? Đứng đây đợi bọn anh à?”

“Em…Em chỉ qua đưa đồ rồi đi thôi


80s toys - Atari. I still have