80s toys - Atari. I still have
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213084

Bình chọn: 7.00/10/1308 lượt.

đầu. Hoàn toàn chẳng thể ngờ Quân có thể hiểu suy nghĩ của mình đến như vậy. Tôi thật sự muốn nhìn thấy anh. Nhưng rồi khi nhìn thấy lại thấy đau, lại cảm thấy hụt hẫng. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng anh đã bước ra khỏi cuộc đời mình. Những hình ảnh, những kỉ niệm về anh vẫn luôn hiện lên trong đầu tôi ngay cả trong giấc mơ, thậm chí ngay cả khi tôi nhắm mắt. Tôi vẫn còn thích anh, thích anh rất nhiều. Sai lầm khi đã nói chia tay, nhưng tôi chẳng đủ can đảm để xin lỗi và mong anh tha thứ. Tôi sợ rằng anh sẽ không cần đến mình nữa sau những tổn thương tôi đã gây ra cho anh.

“Anh Dương vẫn không chừa cái tật cũ, trước vì ghen với tôi mà để mất Quỳnh Chi, đến bây giờ…”

“Tại tôi cả mà.”

Tôi cười nhạt, lại vô thức lên tiếng bênh vực anh, dù biết rằng chúng tôi chẳng còn quan hệ gì nữa. Biết rằng Quân nói vậy để an ủi mình, nhưng điều cậu ta nói lại chỉ khiến tôi cảm thấy đau hơn mà thôi. Anh Dương đã từng nói sẽ không bao giờ để mất tôi như chị Quỳnh Chi, nhưng rồi bây giờ… Là anh đã quên, hay bản thân tôi không còn đủ xứng đáng để anh có thể giữ lời?

“Anh!” – Khi mà cả tôi và Quân đều đang im lặng không biết nói gì, thì con bé Bông rụt rè lên tiếng. Có vẻ như nó đã hết kiên nhẫn để có thể ngồi yên mà không nói câu nào – “Em muốn đi chơi!”

“Đi đâu?”

“Chị Thiên Thần, đi đâu bây giờ ạ?”

“Hả? Chị cũng phải đi à?” – Tôi hơi ngạc nhiên khi Bông hỏi mình như vậy.

“Vâng ạ.” – Bông tỉnh bơ đáp trả, sau đó bất chợt reo lên – “Em muốn đi trượt patin.”

“Ừ, thế ăn nhanh lên rồi anh chị dẫn em đi.”

Một lần nữa tôi bắt gặp nụ cười hiền của Quân, kèm theo đó là cử chỉ dịu dàng của Quân khi dùng tay vỗ nhẹ mái tóc cô em gái. Quân thật sự rất yêu cô em gái của mình. Dù rằng cậu ta hay lớn giọng đàn áp con bé, song tôi vẫn có thể nhận thấy sự che chở và an toàn mà Quân tạo ra dành cho cô bé này. Ở bên cạnh Bông, Quân như thế là một con người hoàn toàn khác vậy.

.

.

.

Khu trượt patin.

Tôi phải đứng trông chừng Bông trong tình trạng cả hai chị em đều đang đi…chân đất để chờ Quân đi đổi giầy trượt patin. Đây quả thật là một nơi đáng ngán, một nơi mà tôi chẳng bao giờ muốn đặt chân đến lần hai, đơn giản vì nó đã gắn liền với khá nhiều kỉ niệm đáng xấu hổ của tôi từ khi còn học cấp hai. Tôi không biết trượt patin, cho dù đã được dạy ở chính chỗ này, thì tôi cũng vẫn ngã xây xẩm mặt mũi như bây giờ. Tôi dự đoán rằng lần này bản thân mình cũng không khá khẩm hơn là bao đâu.

“Của hai chị em này.”

Quân đặt đôi giầy patin xuống trước mặt chúng tôi, sau đó chậm rãi cúi xuống để xỏ giầy cho con bé Bông. Nhìn Bông lúc này rất ngộ, con bé ngoan ngoãn thò từng chân ra một để cho anh mình xỏ giầy, nét mặt thì tập trung, có vẻ như đang hiếu kì lắm.

Tôi thở dài, cảm thấy thật sự chán ngán, đi theo anh em nhà Quân ngày hôm nay đúng là sai lầm mà. Tôi không muốn trượt một chút nào cả. Thế nào tí nữa cũng sẽ ngã ở đây cho mà xem. Với Quân thì chẳng sao đâu, bởi lẽ tôi cũng đã từng làm nhiều việc…đáng xấu hổ trước mặt cậu ta rồi, nhưng mà ngã trước mặt trẻ con thì… Trời ơi, xấu hổ đến chết đi được đấy.

“Có cần tôi đi giầy cho không?”

“À không.”

Giật mình trước câu hỏi đểu của Quân, tôi lúng túng cúi xuống để đi giầy, tâm trạng vẫn không cảm thấy thoải mái hơn một chút nào. Số tôi thật thảm, thoát khỏi cảm giác khó chịu khi đi cùng S.I.U thì lại vướng vào anh em nhà Quân. Cũng may khu trượt patin hôm nay ít người, nếu không thì…

“Anh ơi, bạn anh kìa!”

Giọng nói véo von của Bông lại vang lên bên tai tôi, sự vui tươi của nó đúng là tỉ lệ nghịch hoàn toàn với tâm trạng tôi lúc này. Tôi vô tình quay ra theo hướng tay chỉ của Bông, dù biết rằng chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng rồi tới khi quay lại, tôi mới ngớ người ra mà công nhận: đúng là có liên quan.

S.I.U và DMC đang đụng nhau ngay ở cửa vào khu trượt patin.

Trời ạ! Tôi có nhìn nhầm hay không thế? Hà Nội có vô vàn điểm để đi, tại sao không hẹn mà gặp, cả hai nhóm lại cùng lựa chọn địa điểm này để đến trong ngày hôm nay. Lần này để mọi người bắt gặp tôi với Quân lại đi cùng nhau nữa thì sẽ ra sao đây, chuyện lần trước vẫn còn chưa lắng xuống mà. Xui xẻo, đời tôi đúng là cực kì xui xẻo!

Tôi đưa mắt tìm anh Dương. Lúc này anh đang đứng cạnh Kim, nét mặt không biểu lộ chút sắc thái nào, bất chấp việc những người còn lại trong S.I.U và cả DMC đang khó chịu với nhau ra mặt.

“Mới sáng sớm đã đụng nhau thế này, đúng là đen đủi ghê.”

Một cô bạn có phong cách ăn mặc rất cá tính bên DMC lên tiếng như thể “châm ngòi” cho cuộc khẩu chiến. Tôi cũng biết sơ sơ về cô gái đó, đó là người đã đỡ lấy Quân khi cậu ta gần như gục hẳn xuống sau trận đánh nhau với Đức ở Summer Party.

Phía bên S.I.U, đúng như dự đoán của tôi, Kim là người đầu tiên lên tiếng:

“Đen đủi? Câu đó là của bọn này mới phải. Hà Nội thiếu gì chỗ vui chơi, sao cứ bám lấy chúng tôi mãi thế?”

“Bám theo? Này các bạn trẻ, cuộc thi sắp đến rồi đấy. Nếu không tự tin vào khả năng của mình thì sao không ở nhà mà tập luyện đi?”

Câu nói của một người bên DMC nhanh chóng nhận được sự đồng tình t