
.”
Tôi lắp bắp nói, rồi rụt rè nhét chùm bóng bay vào tay anh Khánh, không quên lén nhìn phản ứng của mọi người một lượt. Dường như bây giờ chỉ còn có anh Khánh, anh Việt, Trâm và Hoàng là chịu để ý đến sự hiện diện của tôi mà tôi. Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy vẻ thương hại, điều đó làm cho tôi cảm thấy khó thở vô cùng. Kim, Uyên, My – ba người thân nhất với tôi thì cũng như mọi người trong nhóm, một mực tránh mặt tôi, biểu hiện bọn họ dành cho tôi, hệt như dành cho một người xa lạ.
Tôi bật cười trong lòng, đắng ngắt, có lẽ đây chính là hình phạt dành cho tôi rồi. Tôi không có quyền trách cứ ai cả.
“Vào trong rồi nói.”
Anh Khánh hắng giọng, anh đang tìm cách vỗ về tôi như một đứa trẻ con. Anh chẳng thể biết rằng sự dịu dàng và vị tha của anh khiến tôi cảm thấy tủi thân nhiều lắm. Anh cứ lạnh lùng với tôi như mọi người, có phải tôi sẽ dễ chịu hơn không?
“Em phải về đây anh ạ.” – Tôi rụt lại phía sau, cố lảng tránh bàn tay anh.
“…Mất công đến đây rồi thì vào trong đi đã.”
“Em xin lỗi anh, xin lỗi mọi người.” – Tôi nói, mặt cúi gằm, cố gắng để không ai thấy giọng nói run rẩy của mình.
“Linh à…”
“Em biết em sai, là em tự ý bỏ nhóm đi, là em đi cùng Quân để gây nên chuyện này,… Mọi người chẳng có lỗi gì hết, tất cả là lỗi của em.”
“_”
“Mọi người mắng chửi em như thế nào cũng được, em sẽ nghe, em sẽ nghe hết.”
“_”
“Nếu mọi người thấy như vậy vẫn chưa đủ, em sẽ_”
“Linh, ra đây cùng tôi!”
Trâm cắt ngang lời tôi, cô bạn nhanh chóng lại gần và kéo tay tôi đi mất, chẳng buồn để tâm đến thái độ của những người xung quanh nữa. Tôi hết sức ngạc nhiên trước hành động của Trâm, song vẫn để mặc cho cô bạn lôi mình đi.
Dù rằng đầu óc vẫn được coi là tỉnh táo, vậy mà bước theo Trâm, tôi lại sơ ý đâm sầm vào một người. Tôi nghiến răng, thầm trách cứ cái chân vô dụng, sao cứ một mực chống lại ý chí của tôi làm gì? Không được nhìn anh, nhìn một lần cũng không được – trong đầu tôi đã nhủ thầm như vậy khi đối diện với S.I.U, vậy mà tôi lại chẳng làm được. Tôi không phải là liếc nhìn anh, mà còn tệ hại hơn là đâm sầm vào anh nữa. Gây chú ý theo cách này sao, ngốc nghếch của Linh ạ. Anh không muốn nhìn mặt tôi đâu, không muốn một chút nào, vậy nên tôi đừng hoài công nữa, việc đó chỉ khiến anh thêm ghét mình mà thôi.
“Xin lỗi.”
Tôi cúi đầu, lí nhí nói, rồi vùng chạy theo Trâm. Đến khi thấy tôi đã bắt kịp rồi, Trâm mới đi chậm lại, quay sang nhìn tôi cười tươi:
“Linh có bận gì không thế?”
“Tôi không. Có chuyện gì à?”
“Hì, ăn sáng chưa?”
“Chưa.”
“Tôi với bà ra KFC ăn bánh trứng nhé. Tôi cũng có vài chuyện muốn nói với bà.”
.
.
.
KFC Lê Duẩn.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, trong lúc chờ Trâm đi gọi thêm bánh. Đây là nơi đầu tiên tôi đã đến cùng S.I.U, liệu rằng đây có phải là nơi để tôi quyết định kết thúc tất cả? Thời gian trôi qua nhanh thật. Ngày mới chân ướt chân ráo ra nhập nhóm, tôi chẳng thể nào ngờ được số phận mình sẽ như ngày hôm nay.
“May quá, còn đúng sáu cái. Đỡ mất công đợi.”
Trâm đặt đĩa bánh trứng xuống trước mặt tôi, nở nụ cười tươi rói. Trâm vẫn vậy, hệt như lần đầu tiên tôi gặp, rạng rỡ đến độ làm tôi ghen tỵ. Tôi thích nụ cười của Trâm, nó luôn khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi khi nhìn vào.
“Bà nghiện bánh trứng thật rồi.” – Tôi cười xòa trước biểu hiện thích thú của Trâm, vô thức nhớ lại lần đầu tiên đi ăn cùng Trâm và cả nhóm, cô bạn cũng đã làm tôi chú ý khi tranh giành quyết liệt miếng bánh trứng cuối cùng với anh Dương.
“Tôi tưởng bà cũng thích.”
“Ừ, trước đây thôi, bây giờ chán rồi.”
“Bà thật lạ…”
“Tôi xin lỗi nhé.”
Gạt chiếc ống hút vòng quanh miệng cốc Pepsi, tôi thở dài mệt mỏi. Tôi không chủ định xin lỗi Trâm, đúng hơn là trong tình huống này, nhưng lời xin lỗi lại vọt ra khỏi miệng tôi nhanh như vậy đó. Đó là câu nói thường trực của tôi từ tối qua cho tới tận bây giờ. Xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi. Thật vô dụng!
Trâm nhìn tôi chăm chăm. Ngỡ rằng cô bạn chuẩn bị buông lời trách mắng hay tỏ vẻ khó chịu gì đó với tôi, nhưng không, Trâm lại cười. Nụ cười rực rỡ của cô bạn làm tôi cảm thấy ngạc nhiên, song cũng được an ủi phần nào.
“Bà không việc gì phải xin lỗi tôi cả.”
“Tại sao lại không chứ?”
“Tôi vốn không quan tâm đến mấy chuyện thị phi đó, nên không cần xin lỗi tôi đâu.”
“Nói thế sao được cơ chứ? Bà cũng là thành viên của S.I.U mà, dù bà có thể rộng lượng bỏ qua mà không chấp nhặt, nhưng tôi ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến bà. Tôi cần xin lỗi.”
“Tôi đã nói không sao mà.” – Trâm mân mê bóc vỏ bánh trứng, bộ dạng cô bạn trông tập trung lắm, như thể chiếc bánh kia còn quan trọng hơn cái chuyện lùm xùm diễn ra ngày hôm qua vậy. Im lặng được một lúc, Trâm lại nói – “…Tôi nghe bảo, bà với anh Dương…”
“Ừ.”
Tôi cúi mặt, nhanh chóng gật đầu. Trâm đã biết, vậy chắc hẳn mọi người trong nhóm cũng biết về chuyện này rồi. Đến lúc này, thật lòng tôi vẫn còn cảm thấy đau, một nỗi đau chẳng hề vơi chút nào so với ngày hôm qua, khi vô tình nhớ lại hình ảnh anh quay lưng bước ra khỏi cuộc đời của mình.
Trâm thở dài, nét mặt như thể nuối tiếc một điều gì đó. Cô bạn lại bắt đầu