
rở nên im bặt. Tôi cầu xin mọi người, làm ơn đừng đối xử với tôi như thế. Mắng tôi cũng được, chửi tôi cũng được, chứ đừng có dùng sự im lặng đáng sợ đấy để trừng phạt tôi. Tôi sợ sự lạnh nhạt lúc này của mọi người vô cùng. Anh Dương, người yêu thương tôi nhất đã rời bỏ tôi, tôi có thể dễ dàng hiểu được khi lòng tự trọng của anh bị tổn thương sâu sắc. Nhưng còn Kim, còn My,… bọn họ cũng ghét tôi đến như vậy hay sao? Làm ơn chửi tôi đi, đừng im lặng như thế nữa!
“Em là nốt anh ạ.”
“Chị cứ để đấy đi.” – Lần này là giọng điệu rụt rè của Hoàng – “…Tí chị Mai ra rồi làm cùng cũng được.”
Không trả lời Hoàng, tôi chỉ biết cắn chặt môi, cố ngăn cho mình không rơi nước mắt. Tôi ghét cái cảm giác hiện tại, ghét cái cách mà mọi người đang dùng để đối xử với mình,… nó chẳng khác gì việc tôi là một đứa không ra gì, một đứa không đáng để được mọi người thông cảm.
“Linh à, nếu mệt thì về trước đi.”
“Ừ.”
Tôi vô thức gật đầu, nhưng rồi sau đó mới nhận ra đó là giọng nói của Ly. Nhưng thôi, lúc này thì giọng của ai cũng không quan trọng nữa. Tôi không để tâm và cũng chẳng muốn để tâm. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
Được rồi, mạnh mẽ lên nào Linh. Tôi không khóc, ít ra là sẽ không khóc trước mặt mọi người. Đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi, tôi phải học được cách mạnh mẽ hơn chứ nhỉ? Nhớ lại chuyện tôi đã ngu ngốc từng tự tử, đó là bài học lớn nhất cho tôi khi gặp phải những vấp ngã lớn hơn trong cuộc đời.
Giấu nhẹm bàn tay đeo nhẫn ra phía sau lưng, tôi bước lại gần mọi người, lần đầu tiên trong ngày đủ can đảm để đối diện với mọi người trong nhóm. Bất chợt cảm thấy đau, khi vô tình lướt qua một ánh mắt lạnh lùng lắm.
“Em là xong quần áo rồi, còn việc gì nữa không ạ?”
“Em ngồi xuống đã.”
“Thôi, anh nói luôn đi để em làm.”
“Nhưng hiện giờ thì không có việc gì đâu.”
“Thế thôi, em về anh nhé.”
“Hả? Sao vội thế?”
Tôi nhếch miệng cười trừ sau câu hỏi của anh Khánh. Ở đây làm gì, khi rõ ràng mọi người chẳng chào đón tôi. Cúi chào mọi người trong nhóm, tôi quay lưng định bước ra khỏi phòng tập, nhưng chợt nhớ ra điều gì đấy, tôi lại đành quay lại. Đứng đối diện anh Dương, tôi cố nhìn anh bằng vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, cố gắng phớt lờ đi ánh mắt tò mò của mọi người trong nhóm.
Tôi lại gần tủ giầy, nơi đối diện tầm mắt của mọi người trong nhóm và cũng là nơi đối diện với anh Dương, chậm rãi mở nó ra. Tôi nhớ rằng My vẫn thường hay nhét thuốc vào chỗ này. Gom hết đống thuốc trong ba lô để vào đó, tôi quay lại nói với anh Khánh rồi quay về:
“Em để thuốc ở đây. Ai có làm sao thì dùng anh nhé.”
“Ơ, anh Dương khóa Facebook rồi à?”
Vừa bước chân ra tới cửa phòng tập, câu hỏi của một bạn Dancer mới đã vô tình lọt vào tai tôi, khiến tôi dừng bước. Anh khóa Facebook rồi? Chắc hẳn những comment đó đã khiến anh cảm thấy mệt mỏi lắm. Cả tối hôm qua tôi không đủ can đảm để vào Facebook anh một lần, vậy mà số lượt like và comment bức ảnh anh được tag quá nhiều, khiến nó luôn hiện lên bên trang chủ của tôi.
“Ừ.”
Đáp lại bạn Dancer kia, anh trả lời đầy mệt mỏi. Giọng nói trầm và nam tính hôm nay của anh ở một tông thấp hơn hẳn. Có lẽ điều đó khiến bạn Dancer kia cảm thấy sợ hãi, không thể nói gì thêm.
Tôi đứng lặng người đi ở phía cửa ra vào, bỗng dưng trong lòng lại cảm thấy nhức nhối nhiều lắm. Mọi thứ trước mắt tôi lại nhòe dần đi, trong khi đầu lưỡi lại cảm thấy vị mặn của nước mắt.
Em xin lỗi. Tha thứ cho em được không anh?
“Linh à, hôm nay cả nhóm đi chơi, bà đi cùng nhé.”
“Thôi, để khi khác đi.”
“Đi đi mà, năn nỉ đó. Có gì bà đi cùng tôi và Hoàng này.”
“Để khi khác đi, đi như vậy tôi cảm thấy không thoải mái. Với cả hôm nay tôi cũng có hẹn từ trước rồi.”
“…Ừ được rồi. Thế bye bà nhé.”
Tôi dập máy, nhoẻn miệng cười trừ trước ánh mắt dò hỏi từ phía Quân. Thật lòng mà nói thì tôi không có hứng thú với lời rủ đi chơi đó, khi nó chỉ xuất phát từ một người duy nhất là Trâm, còn chắc hẳn những người còn lại trong nhóm đều không cảm thấy thoải mái nếu như có thêm tôi đi cùng. Trâm kể cũng lạ, bảo tôi đến phòng tập để nhìn mọi người đã là khó khăn với tôi làm rồi, đằng này lại còn rủ tôi đi chơi nữa, tôi không làm được đâu.
Nhưng dù sao thì tôi cũng không thể đi được trong hôm nay, cho dù có đủ dũng cảm để dối diện với thái độ hờ hững của mọi người trong nhóm. Tôi đã hứa sẽ dẫn Bông – em gái của Quân đi ăn kem, vậy nên bây giờ tôi và hai anh em nhà họ đang ngồi trong quán kem New Ziland trên đường Lý Thường Kiệt. Lẽ ra chuyện đi ăn này tôi sẽ khất đến khi nào thi xong, ai ngờ tối hôm qua Quân gọi điện cho tôi, sau một hồi ngồi buôn đủ chuyện trên trời dưới biển thì cậu ta lại chuyển máy cho Bông. Con bé đó cứ í a í ới một hồi, thế quái nào lại lừa được tôi dẫn đi ăn trong ngày hôm nay, đúng là cao thủ!
Tôi quay sang nhìn Bông, bỗng chợt nhoẻn miệng cười khi bắt gặp gương mặt bầu bĩnh của nó. Con bé này có phong cách ăn mặc rất…chóe, lần nào gặp tôi cũng thấy nó toàn lựa những bộ đồ siêu chói mắt. Hôm ở biển thì là váy màu vàng chanh, hôm qua trong clip là màu đỏ chót, còn hôm nay là màu hoa mười giờ.
“Chị Th