
tôi đau không kém gì Ly hay không?
“Thôi, không sao là được rồi. Chúng ta kiếm một quán ăn nào gần đây rồi xem tình hình hai đứa.”
Anh Khánh nói, dường như đang cố nén tiếng thở dài. Tôi thấy anh khẽ lườm anh Dương đầy cảnh cáo, sau đó vừa lại gần dựng xe dậy cho Hoàng, vừa nói với Ly:
“Em qua Dương đèo nhé.”
“Vâng.”
“Còn Hoàng, em có đi xe được không?”
Hoàng ngẩn mặt ra trước câu hỏi của anh Khánh. Tôi là người đỡ Hoàng đứng dậy, vậy mà rốt cuộc bây giờ Hoàng mới là người đang đỡ tôi khi cả người tôi không còn một chút cảm giác gì nữa. Hoàn toàn tê liệt. Giữa tháng sáu nóng bức, đột nhiên tôi thấy lạnh.
Gạt nhẹ tay Hoàng ra khỏi người mình, tôi tiến lại gần xe của nó:
“Em qua Trâm đèo đi, chị đi xe em.”
“Nhưng…”
“Không sao đâu.”
Tôi nói mà không nhìn mọi người trong nhóm, và tuyệt nhiên vẫn chẳng buồn nhìn vào con người kia kể từ khi tôi nghe được câu nói đó. Trong đầu tôi lúc này chỉ có độc những tiếng “bri” kéo dài một cách vô thức. Tôi vẫn không thể nào tin được người nói ra câu đấy lại là anh.
Sao vậy nhỉ? Sao mắt nhìn, tai nghe, não chi phối mọi suy nghĩ,… Nhưng rồi cuối cùng vẫn là bắt một bộ phận chẳng liên quan gì là tim phải chịu đau đớn?
Không chỉ là đau, mà dường như còn một thứ gì đó, vỡ vụn.
“Linh à, ăn chút gì đi.”
Tôi vẫn ngồi thần người ra sau cái chạm tay rất nhẹ của Trâm, cảm thấy sẽ tốt hơn rất nhiều nếu cô bạn chịu để tôi một mình trong lúc này. Ngày hôm nay khi tôi nhỡ to tiếng với hội của Kim thì Trâm lại tình nguyện ở bên tôi như vậy đấy.
Tôi rời mắt khỏi hai đứa trẻ lạ mặt ở bàn bên cạnh, quay lại nhìn Trâm, chủ định sẽ cười để trấn an cô bạn rằng mình không sao, vậy mà khóe môi không hề làm theo ý muốn.
“Không phải tôi không muốn ăn, nhưng tôi không nuốt được.”
“Bà đừng như thế nữa. Anh Dương…không cố tình đâu mà.”
“Ừ.”
Tôi gật đầu nhẹ bẫng, cảm thấy nhói một cái khi Trâm đột nhiên nhắc đến tên anh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tranh cãi, tôi không buồn nhìn mặt anh lấy một lần. Những lần trước đây thì dù với bất kì lí do gì, tôi đều lén nhìn anh để xem anh thấy thế nào, nhưng hôm nay thì không. Tôi không nghĩ bản thân mình đủ bình tĩnh cũng như can đảm để không rơi nước mắt khi đối diện với con người đấy. Những lời anh đã nói khiến tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, có đánh chết tôi cũng không thể tưởng tượng ra sẽ có một ngày anh nói mình như vậy.
Vì Ly.
“Linh à, em xin lỗi.”
Lần này là tới lượt Hoàng. Tôi không nhìn nó, chỉ khẽ lắc đầu nói không sao, mong rằng Hoàng sẽ không bận lòng vì điều này nữa và cũng mong rằng nó sẽ để cho tôi yên. Vậy mà Hoàng vẫn không chịu hiểu, nó lắc nhẹ người tôi:
“Em xin lỗi chị mà, chị đừng giận em nhé.”
“Em còn đau không?”
Xoa nhẹ tay Hoàng, tôi dịu giọng hỏi nó. Dáng vẻ hối lỗi tội nghiệp của Hoàng khiến tôi cũng phải động lòng. Cố tỏ ra vẻ đáng thương, Hoàng giả bộ thút thít:
“Dạ đau.”
“Nghe này! Không phải vì chị cãi nhau nên mới nói em, nhưng lần sau đừng có nghịch dại như thế nữa nhé. Em mà có chuyện gì thì mẹ em biết sống thế nào?”
“Dạ. Chị có giận em không?”
“Không.”
“Người chị lạnh lắm. Em sợ.”
“Chị không sao.”
“Chị đừng nói không sao nữa mà. Em coi chị như chị gái, chị ra sao em cũng hiểu được phần nào. Quen nhau, thân nhau ba, bốn tháng rồi chứ có phải người dưng đâu mà chị cứ giấu em như thế.”
Tôi im lặng, cảm thấy hơi bất ngờ trước những lời nói của nó. Tôi chẳng bao giờ chịu tin rằng Hoàng là một đứa hiểu chuyện, trong tâm trí của tôi nó mãi như một đứa trẻ không chịu lớn, vô ưu vô lo và có những trò đùa kì quặc rất trẻ con. Đến cả việc tôi và Hoàng thân nhau như chị em trong nhà tôi cũng cảm thấy như đó là một điều hiển nhiên và chưa bao giờ thắc mắc xem chị em tôi đã thân với nhau từ khi nào nữa.
“Ừ thì…chỉ là chị cảm thấy hơi shock một chút.”
Đau nữa.
“Tất cả là lỗi của em.”
“Không, em đừng nói thế. Là do chị thấy anh Dương bênh Ly nên mới nổi nóng thôi. Chị vốn ích kỉ, chẳng thể chịu nổi khi thấy người yêu mình bênh vực người con gái khác, vậy đấy.”
Tôi cao giọng cười cợt chính bản thân mình. Phải rồi, nguyên nhân cũng là do tôi ích kỉ, nếu tôi có thể bao dung một chút thì sẽ đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ là bản thân tôi chẳng bao giờ có đủ tự tin để nghĩ rằng mình là sự lựa chọn tốt nhất, mang mình ra so sánh với những người con gái ở bên anh, tôi cảm thấy mình thật sự mờ nhạt vô cùng. Ánh mắt ngưỡng mộ cùng nụ cười tươi rói anh dành cho Ly lúc ở trại trẻ mồ côi không phải tín hiệu đầu tiên, nhưng lại là rõ ràng nhất khiến tôi lo sợ Ly sẽ cướp anh đi.
“Không phải chị ích kỉ, chỉ là với Ly thì rất cần đề phòng thôi.”
“…Em nói thế là sao?”
“…Không! Em có nói gì đâu!”
“Hoàng, em biết chuyện gì phải không?”
“Không, em có biết gì đâu ạ!”
“Nếu em không nói ra, chị sẽ giận em đấy!”
“Nhưng… Không được! Em không thể nói được! Hai anh chị đang giận nhau rồi.”
“Em úp mở như thế chị cũng đoán được phần nào rồi. Em cứ nói thẳng ra đi, đừng thử thách sự kiên nhẫn của chị.”
“Nhưng… Nhưng mà chị đừng có bảo em nói nhé.”
“Ừ.”
“Chuyện cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ là mấy lần em thấy anh Dươ