
nh thì em nhường, em không ham.”
“Em… Em nhớ đấy!”
Tôi im lặng khi chợt nhận ra gương mặt đỏ lừ vì tức và giận dỗi của anh. Mãi đến khi thấy anh quay mặt đi, tôi mới kịp hiểu ra rằng mình đã…“luyên thuyên” hơi quá đà. Tôi đúng là ngớ ngẩn thật! Giận gì Quân thì giận, sao có thể trút giận lên đầu anh được cơ chứ? Dù tôi tỏ thái độ khó chịu suốt mà anh vẫn nhẫn nại hỏi thăm tôi, vậy mà tôi lại khiến anh bực mình.
Giật giật vạt áo anh, tôi nói nhỏ, giọng điệu năn nỉ đầy vẻ hối lỗi:
“Anh ơi. Em đùa thôi mà.”
“Không nghe!”
“Giận thật hả?”
“Không nghe!”
“Em biết em sai rồi, anh đừng có giận nữa.”
“…Khánh giờ của My rồi, em hối hận không kịp đâu.”
“Anh đúng là đồ trẻ con.”
“…Tôi thế thôi.”
“Thôi ngoan, em có quà cho anh này. Anh mà dỗi là em không đưa nữa nhé.”
“Quà gì cơ?”
Tôi cũng phải phì ra cười bởi cái tính trẻ con của anh. Giận dỗi đủ kiểu, thế mà vừa nhắc đến quà đã vội vã quay lại, sự thích thú còn hiện rõ trong ánh mắt của anh nữa chứ. Mím chặt môi cố nén cười vì sợ làm anh giận tiếp, tôi bắt đầu lục túi và lôi ra bộ nhẫn đôi mình đã mua. Tôi đặt nhẹ nó vào trong lòng bàn tay anh.
“Em đang cầu hôn anh à?”
“…Cứ cho là thế đi.”
Tôi miễn cưỡng thừa nhận. Như mọi khi ấy, còn lâu tôi mới chịu gật đầu trước câu nói vô cùng phi lí của anh. Nhưng hôm nay tôi là “kẻ mang tội”, đã trót ăn nói linh tinh làm anh giận, vậy nên bây giờ phải bày trò để dỗ dành anh mà thôi. Vậy mà anh không biết điều, thản nhiên ngồi xuống chiếc xích đu cạnh tôi và nói:
“Vậy quỳ gối, đeo vào cho anh đi.”
“_”
“Em có làm không?”
“Không!” – Tôi nhăn nhó bất bình – “Đấy là việc của con trai, mắc mớ gì anh bắt em quỳ? Anh phải quỳ và đeo cho em thì có!”
“Đưa tay đây!”
“Dạ?”
“Đưa tay thì mới đeo được nhẫn chứ? Còn quỳ thì để sau nhé.”
Tôi cứng họng, đến giờ mới hiểu ra là mình bị anh lừa. Vòng vo đủ kiểu, tóm lại mục đích của anh là đeo nhẫn cho tôi, nhưng vì vừa giận dỗi nên sợ bị tôi trêu trẻ con tiếp, nên mới nghĩ ra mấy trò này. Tôi không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đưa tay ra để anh đeo nhẫn, trong đầu vẫn đang theo đuổi ý nghĩ riêng của bản thân mình.
Trong tôi lúc này có khá nhiều cảm xúc khác lạ khi được anh đeo nhẫn cho như thế này, thành thật mà nói thì cũng có chút…ngại. Không hiểu sao trong lúc này tôi bỗng dưng liên tưởng đến…nhà thờ, váy cưới, cô dâu, chứ rể,… Tôi đang nghĩ gì thế nhỉ? Nhẫn là tôi mua mà, khi mua tôi cũng nên lường trước đến tình huống này chứ nhỉ?
Nhưng dường như không chỉ mỗi tôi đang có những liên tưởng kì quặc này, mà thằng nhóc Hoàng cũng hùa theo bằng câu chốt hạ cuối cùng:
“Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. Hoàng Dương, con có thể hôn cô dâu.”
Phóng ngay tầm mắt về phía Hoàng, tôi lừ mắt nhìn trước câu trêu đùa của nó. Hừ, trước mặt mọi người mà dám trêu tôi như thế, có tin tôi đánh nó không?
“Em luyên thuyên gì đấy?”
“Thì anh Dương vừa đeo nhẫn cầu hôn chị mà.”
“Anh nói linh tinh!” – Uyên xua tay phản đối – “Linh hứa tổ chức đám cưới chung với em rồi, cả chị Kim và My nữa.”
“Cái gì? Chị hứa khi nào? Chị đâu có bảo lấy anh Dương.” – Tôi bị Uyên “dìm” trước chốn đông người, hoàn toàn quên mất chuyện ban nãy mình vừa bị anh dỗi bởi cái phát ngôn bừa bãi này, lại hồn nhiên nhắc lại.
“Chị cũng không cưới anh Việt.”
“Em không… Chắc anh Khánh không đồng ý cưới em đâu.”
“_”
“Xong việc rồi, về thôi!”
Anh Khánh hắng giọng huy động mọi người đứng dậy ra về, không quên ấn đầu Hoàng một cái đầy cảnh cáo, bởi chính thằng nhóc là kẻ đầu têu ra câu chuyện vô bổ này, khiến My bất đắc dĩ nói ra cái câu nói…vô cùng đáng yêu kia.
Mọi người bắt đầu đứng dậy kéo về sau lệnh của anh Khánh. Có lẽ bây giờ sẽ đi ăn, tôi đoán là như vậy, vì giờ cũng sang đầu giờ chiều rồi trong khi chưa ai có gì bỏ bụng, kể cả ăn sáng. Tất cả là tại thói “cao su” khó bỏ của S.I.U, và đương nhiên người “cao su” nhất vẫn luôn luôn là anh Dương. Cũng may là hôm nay Trâm đèo tôi chứ nếu đi cùng anh, thế nào cũng bị mọi người mắng lây mất.
“Linh, bà về cùng tôi hay qua anh Dương đèo đây?”
“Về cùng bà chứ, tôi đi cùng bà mà.”
Tôi cười tươi đáp lại Trâm trong lúc cô bạn đang loay hoay dắt xe ra. Hôm nay Trâm đèo tôi đến đây, làm sao tôi có thể bỏ cô bạn mà đi với anh Dương được. Tôi với anh đâu phải là dỗi gì nhau, đến khi làm lành thì lại đi với nhau mà bỏ Trâm ở lại. Hôm nay tôi có hẹn với Trâm sẽ đi mua đồ về làm bánh, cô bạn làm bánh ngon số một S.I.U đấy. Tiếc là mấy hôm nay tôi cứ ru rú ở nhà, bao nhiêu bánh ngon Trâm làm rồi mang đến phòng tập tôi chẳng có cơ hội để ăn. Dù rằng Trâm đã dặn anh Dương mang về cho tôi, nhưng chưa mang ra đến cửa thì thằng nhóc Hoàng đã cướp mất. Hừ, tôi ghét thằng nhóc đấy! Biết lòng “oán hận” của tôi dành cho Hoàng nên Trâm mới đề nghị hôm nay sẽ dạy tôi làm bánh.
“Xe Ly làm sao thế?”
Nghe giọng nói sốt sắng của Hà, cô bạn Dancer mới trong nhóm, tôi bèn nhanh chóng quay ra chỗ mọi người đang lấy xe. Haizz, lại là Ly nữa rồi. Sao nó cứ luôn gây chú ý với tôi vậy nhỉ? Chuyện gì xảy ra nữa đây? Tôi thấy Ly lúc này đang ngồi thụp xuống vỉa hè, nháo nhác nhòm ngó