The Soda Pop
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213700

Bình chọn: 8.00/10/1370 lượt.

chiếc xe máy của mình. Hỏng xe? Chắc hẳn là như vậy rồi.

Thấy vậy, mọi người trong nhóm cũng nhanh chóng lại gần Ly. Anh Việt là người đầu tiên lên tiếng hỏi:

“Xe em hỏng à?”

“Em không biết nữa, em không nổ máy được.”

“Để anh xem.”

Nghe như vậy, Ly nhanh chóng đứng lùi ra phía sau, nhường cho anh Việt việc xem xét chiếc xe dở chứng của mình. Anh Việt vẫn vô tư giúp đỡ cho nó, chẳng buồn để tâm chuyện người yêu mình là Kim đang “mặt nặng mày nhẹ” ở sau lưng. Anh là con trai, vốn chẳng để tâm đến chuyện ghét nhau của hội con gái như thế này, vậy nên trước những lời “cảnh cáo” của Kim, anh chỉ biết cười xòa hoặc lờ đi mà thôi.

“Ắc quy yếu thì phải.”

“Vậy mình mang xe qua hàng bên đường sửa, tí đi ăn về rồi quay lại lấy.”

Anh Khánh ngay lập tức thu xếp mọi việc đúng với tác phong thường ngày của mình mà không cần mất đến một giây để suy nghĩ. Ly miễn cưỡng gật đầu, gương mặt nó chẳng thể giấu nổi sự thất vọng. Lẳng lặng đi theo anh Việt, người đang dắt xe hộ mình qua đường, Ly dường như chẳng nói lấy một tiếng nào, chỉ độc có tiếng thở dài.

Đi phía sau Ly, anh Dương cũng lắc đầu chán chường. Câu nói của anh vô tình lọt vào tai tôi:

“Em nhờ người ta kiểm tra lại một thể luôn đi. Xe vừa sửa mà cứ đi mấy bữa lại hỏng đâu có được. Nhỡ lần sau hỏng xe mà đi một mình thì sao?”

“Vâng.”

Tôi không còn để tâm đến cái gật đầu của Ly nữa, toàn bộ sự thắc mắc lúc này đều dồn vào câu nói vừa rồi của anh. Anh nói như vậy là sao chứ? Tuy tôi không đến phòng tập thường xuyên, nhưng tôi nhớ trong tất cả những câu chuyện mà Kim và Uyên tự nguyện kể cho mình, không có chuyện nào liên quan đến cái xe hỏng của Ly cả. Vậy mà bây giờ anh nói như thế, chẳng lẽ hai người đó đã từng đi riêng với nhau hay sao? Thôi nào, tôi đang để tâm đến gì cơ chứ, chẳng phải chính tôi đã nói rằng yêu là phải tin tưởng hay sao?

“Hay anh Dương đèo Ly nhé, Ly không có ai đèo mà.”

Ngay sau khi dắt xe vào hàng sửa, Hà đã đột ngột reo lên như vậy đấy. Tôi có thể dễ dàng nhận ra Hà rất quý Ly và dường như hai người đã trở thành những người bạn thân vậy. Hệt như tôi và Kim trước đây, tôi bỗng dưng nhoẻn miệng cười vô thức, nhưng rồi lại nhanh chóng sực tỉnh khi nhớ tới đề nghị của Hà ban nãy. Tại sao biết anh Dương là người yêu của tôi rồi mà vẫn cứ thích gán ghép anh với Ly như vậy nhỉ?

“Anh…”

“Để em đèo chị Ly cho.”

Trong lúc anh Dương còn đang lúng túng tìm cách thoái thác lời đề nghị kia thì Hoàng đã nhanh chóng cướp lời, giải vây cho anh. Trái ngược với vẻ mặt nhẹ nhõm như vừa thoát nợ của anh Dương, cũng như điệu bộ bình thản của mọi người trong nhóm, tôi và Kim đều không giấu nổi sự kinh ngạc của bản thân mình. Hoàng ghét Ly lắm mà, nó ghét Ly cũng không kém gì hai đứa tôi đâu, vậy sao đột nhiên lại tốt bụng đột xuất như vậy chứ?

“Vậy em qua Ly đèo nhé.”

“Vâng ạ.”

Dù không thích thú gì, song Ly vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Ly không thích Hoàng đèo, nói đúng hơn là Ly chẳng thích Hoàng chút nào cả khi mà thằng nhóc đấy luôn giả giọng miền Nam để trêu tức Ly, cũng như luôn “đá đểu” Ly trong mọi trường hợp. Tôi cũng lấy làm lạ, trước mặt mọi người trong nhóm Ly luôn tỏ ra lễ phép, hòa đồng, nhưng nó lại chẳng bao giờ chịu đối xử như vậy với Hoàng cả.

Vậy là tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong để xuất phát. Tôi dù đã yên vị ngồi phía sau Trâm nhưng vẫn không thể không tò mò nhìn theo Hoàng và Ly. Tôi thấy Hoàng lúc lắc cái đầu, miệng lẩm nhẩm hát, điệu bộ vui vẻ lắm. Còn Ly thì chậm rãi bước lên xe Hoàng, nét mặt bình thản không có một chút cảm xúc gì. Hừ, chuyện này là sao nhỉ? Không lẽ Hoàng thích Ly? Không, không, tôi nghĩ lung tung rồi, mới mấy tiếng trước Hoàng còn tỏ thái độ ghét Ly lắm thì làm sao bây giờ có thể thích được chứ.

“Ngồi cẩn thận nha chị.”

Giọng giả miền Nam của Hoàng vô thức lọt vào tai tôi khi mà mọi người đang rồ ga, lên số để khởi hành. Cái thằng nhóc này đúng là tật xấu khó bỏ, đã bao giờ nó nghe thấy câu “chửi cha không bằng pha tiếng” chưa nhỉ? Tuy rằng Ly là người Hà Nội, nhưng trong hoàn cảnh này hành động của Hoàng cũng là rất quá đáng.

Trong lúc tôi còn đang loay hoay chỉnh lại mũ bảo hiểm thì đột nhiên chiếc xe của Hoàng phóng vọt lên phía trước, khiến cho tất cả mọi người trong nhóm đều giật mình nhìn theo và tròn xoe mắt không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ôi trời, Hoàng nó đang đi với vận tốc bao nhiêu thế kia?

“Cái…cái gì thế?”

Uyên ngồi phía sau xe vòng tay qua ôm chặt lấy Tuấn, trong khi nét mặt tái xanh đi do phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng vừa rồi. Hoàng đang đi với vận tốc sáu hay bảy mươi km/h đây? Thằng nhóc phóng còn nhanh hơn cả anh Dương hôm cãi nhau với tôi tức giận mà bỏ về vậy. Hoàng làm gì cũng có mục đích cả, định dọa Ly sợ đến chết hay sao hả trời?

“Hoàng! Em đi kiểu gì đấy?”

Anh Khánh lớn tiếng hét. Vô vọng. Hoàng đã đi quá xa để có thể dùng mồm mà ngăn nó lại. Hoàng rất sợ anh Khánh, vậy nên nó đã không dừng lại thì có nghĩa là nó không còn có thể nghe thấy tiếng của anh.

“Đi ra đường lớn có chuyện mất.”

Anh Dương chép miệng, sau đó không ai bảo ai, tất cả đều cố đi nhanh