
để có thể theo kịp Hoàng. Đầu giờ chiều, đường phố không đông lắm, nhưng với kiểu đi “bán mạng” kia, tôi không thể nào yên tâm khi bất kì điều rủi ro gì cũng có thể xảy ra với Hoàng và Ly.
Rầm.
Ý nghĩ đó chỉ vừa thoáng lên trong đầu tôi đã nhanh chóng trở thành hiện thực. Hoàng chỉ vì cua quá rộng đã chệch tay lái, cả người cả xe đều va đập mạnh với lòng đường. Chưa dừng lại ở đấy, chiếc xe còn kéo Hoàng và Ly miết một đoạn khá dài trên đường nữa.
Tôi nhảy vội khỏi xe của Trâm, hoảng loạn đưa mắt nhìn Hoàng và Ly. Bọn nó ắt hẳn phải đau lắm, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả áo. Tôi nên đỡ ai trước bây giờ, bọn nó sẽ chịu nổi chứ?
“Em có sao không?”
Tôi đỡ vội lấy Hoàng khi thấy nó đang lồm cồm bò dậy nhưng lại chống tay hụt. Hoàng vẫn cắn chặt môi, lắc đầu ra vẻ không sao để rồi hỏi ngược lại tôi một câu không hề liên quan gì hết:
“Mặt em không bị xước chỗ nào chứ?”
“…Còn đùa nữa!” – Tôi nóng nảy cốc nhẹ đầu Hoàng – “Có duỗi tay ra được không?”
“Có, nhưng đau lắm.”
“Đưa tay đây chị xem nào.”
Kim và mọi người lúc này đã kịp thời chạy đến chỗ của chúng tôi. My nhanh chóng lấy thuốc từ trong túi xách ra để bôi cho Hoàng. Từ ngày anh Khánh bị chai rượu vào đầu, lúc nào trong túi xách của nó cũng đầy đủ thuốc như vậy đấy. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy lo lắng trước gương mặt trắng bệch của Hoàng. Tôi thề là lúc này nó đang rất đau, nhưng phần vì cố tỏ ra vẻ anh hùng, phần vì sợ anh Khánh mắng bởi trò nghịch dại, nên cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Thấy Hoàng như vậy tôi cũng chẳng nỡ mắng nhiếc nó thêm vì đã bày ra trò đùa ngốc nghếch này để trêu Ly mà chỉ biết ngồi bóp nhẹ tay cho nó, trong khi Uyên thì dùng khăn ướt lau những vết bẩn lấm lem trên mặt.
“Ly, em có sao không?”
Tôi đánh mắt sang bên cạnh khi nghe thấy giọng nói của anh Dương, lúc này anh và hội Dancers mới đang chạy lại để đỡ Ly. Ôi trời, tay Ly chảy máu rồi kìa! Lúc nãy cái xe đã kéo Ly và Hoàng miết một đoạn dài trên đường mà. Nghĩ đến như vậy, tôi vội vã quay lại nhìn Hoàng xem nó có bị chảy máu ở đâu không. Thật may là ngoài những vết xước nhỏ, Hoàng không phải chịu thêm thương tích gì.
“Em không đau chỗ nào nữa chứ?”
“Em_”
“EM ĐI KIỂU GÌ THẾ?”
Cả nhóm giật nảy mình trước tiếng quát lớn của anh Dương. Tất cả chúng tôi đều đưa mắt nhìn về phía anh, thật sự không hiểu điều gì đã tác động khiến anh trở nên nóng nảy như vậy nữa. Anh đang giận, chính xác là anh đang giận, nhưng là vì gì thế?
“Em xin lỗi. Em không cố ý.” – Hoàng cúi gằm mặt, lí nhí nói xin lỗi. Cho dù bản tính của nó vô cùng trẻ con và cứng đầu, nhưng trong trường hợp này có lẽ Hoàng cũng hiểu rằng bản thân mình không còn sự lựa chọn nào khác.
“Như thế này mà còn nói không cố ý à?”
“Em xin lỗi.”
“Đùa cái gì cũng vừa phải thôi. Em mười bảy tuổi đầu rồi, có biết suy nghĩ không thế? Giờ em nhìn em, em nhìn Ly xem.”
“Em_”
“Anh thôi đi! Hoàng nó đau và sợ như thế rồi mà anh còn mắng nó à? Hoàng có muốn như thế đâu cơ chứ. Nó cũng đau như Ly mà thôi, anh đừng vì Ly mà mắng nó như thế nữa.”
Tôi bị giọng điệu cáu gắt của anh làm cho bực mình, chẳng thể kiểm soát được bản thân mà buột miệng đáp trả anh. Hoàng dường như sợ rằng bản thân mình là nguyên nhân khiến tôi và anh cãi nhau, nên nó cứ giật vạt áo tôi không ngừng, nhằm ra hiệu cho tôi yên lặng. Tôi thầm ước rằng Hoàng sẽ bịt mồm mình lại, vì đó mới là cách duy nhất để ngăn cản tôi trong lúc này.
“Anh bênh Ly lúc nào? Anh chỉ thấy trò đùa của Hoàng là quá đáng thôi.”
“Thôi, em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không như thế nữa.”
Hoàng yếu ớt lên tiếng, giọng điệu của nó một phần là vì đau, một phần là vì sợ sệt. Vậy mà mặc xác sự nhân nhượng và cầu xin ngầm của Hoàng, tôi vẫn không thể bắt bản thân mình im lặng.
“Hoàng đã xin lỗi rồi đấy thôi. Anh còn muốn nó phải làm sao nữa cơ chứ?”
“Anh không muốn gì hết, anh chỉ nói để Hoàng rút kinh nghiệm, vậy nên em đừng có vô cớ mà lớn tiếng với anh.”
“Chẳng phải anh là người đã to tiếng với Hoàng hay sao? Nhìn nó đau như vậy, anh không hỏi thăm được một câu lại còn quát mắng nó như thế nữa.”
“Vậy sao em không hỏi thăm Ly mà còn gây sự với anh? Nó là em gái em, chẳng lẽ_”
Đau.
Tôi có cảm giác đôi mắt mình mù lòa trong giây phút đấy. Tôi không muốn nhìn thấy gì hết, tôi không muốn phải tin rằng người ngay trước mặt mình, người mà tôi yêu thương nhất lại là nói ra câu đấy.
Có ai hiểu cảm giác trong tôi lúc này là gì hay không? Hụt hẫng. Choáng váng. Tê tái. Tôi có cảm giác như vừa có ai đó đẩy mình xuống tận cùng của bờ vực vậy. Cay đắng thật, người đấy lại là anh.
Trong một tích tắc, tôi ước mình biến mất vĩnh viễn.
Dù rằng anh đã nhận ra mình nói hớ và vội vã dừng lại, nhưng như vậy cũng đủ để tôi biết anh định nói gì. Tôi phải cảm thấy như thế nào đây hả Hoàng Dương? Trong mắt anh tôi là một đứa con gái vô tâm đến độ chẳng buồn đếm xỉa đến đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình ra sao, hay anh nghĩ rằng chính tôi đã xui Hoàng bày ra trò này trêu Ly, để khi xảy ra chuyện thì tôi lại bênh nó chằm chằm?
Nhìn Ly đau thế kia anh biết. Nhưng anh có biết rằng lúc này trong tim