
ưa? Vậy chị hỏi em này, em xem quảng cáo Oreo rồi chứ nhỉ?”
“Vâng.”
“Một người bạn tốt khi ăn bánh, sẽ nhường cho em phần bánh có kem đấy. Em đã thử bao giờ chưa?”
“…Rồi ạ… Bạn ấy đã nhường phần bánh có kem cho em.”
“Phải rồi, hai em là bạn tốt của nhau mà. Vậy bây giờ cầm lấy bánh rồi cùng đi chơi với nhau nhé!”
“Vâng.”
Nhận lấy hộp bánh từ tay Ly, thằng bé con cười tít mắt rồi cùng với bạn mình chạy biến đi chỗ khác. Tôi nhìn thấy Ly thoáng nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật sự trong sáng. Điều đó làm tôi cảm thấy nhớ cô bạn miền Nam hiền lành của mình hơn bao giờ hết. Giá như thời gian có thể quay lại, hoặc giá như chúng tôi có thể đối xử tốt với nhau. Thật là… Tôi đang nghĩ gì thế? Chuyện này chắc chắn không thể nào xảy ra đâu!
“Em giỏi dỗ trẻ con nhỉ?”
Anh Dương lên tiếng bắt chuyện với Ly, lúc này trông anh không còn vẻ lúng túng như khi bị đám trẻ con bao vây nữa. Quay lại nhìn anh, Ly trả lời, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhỏ:
“Trước đây nhà em trông trẻ anh ạ.”
“Vậy à? May thật đấy, anh đang không biết phải làm sao với bọn nó.”
“Hì, tại em thấy anh bị bọn nhóc quay mòng mòng nên mới chạy ra mà.”
“Ừ, em không ra thì anh cũng không biết xoay sở sao. Anh đang định chạy ra đầu ngõ mua cái khác.”
“Không được đâu.” – Ly bỗng dưng nghiêm mặt lại trước câu nói của anh Dương, nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh, nó khẽ cười giải thích – “Chúng ta đi làm từ thiện mà, có gì thì quên góp nấy thôi, không thể chiều theo đòi hỏi của bọn trẻ được. Nếu anh chiều bọn nó như vậy, ai đến đây cũng sẽ bị bọn nó đòi hỏi mất.”
Anh Dương thoáng im lặng, rồi khẽ gật gù như thể đã hiểu hết những lời Ly nói. Hai người đứng song song với nhau, đều im lặng. Được một lúc thì anh Dương lên tiếng, vẫn là cái giọng nói ấm áp đến đáng ghét:
“Không biết anh hỏi điều này có phải hay không, nhưng anh khá tò mò, trước đây em đã sống như thế nào?”
Ly hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh Dương. Bản thân tôi, người vô tình chứng kiến câu chuyện của hai người cũng như vậy. Anh Dương vẫn không biết rằng tôi đang nhìn về phía này, nên mới thản nhiên nói chuyện với Ly như vậy, tôi nghĩ thế.
“Thì vẫn sống bình thường ạ, có em, có mẹ và ông bà ngoại. Thật ra thì cuộc sống lúc đầu cũng khá khó khăn vì gia đình em đột ngột chuyển vào đấy mà không quen ai cả. Bán nhà ở Hà Nội để chuyển vào trong Nam sống cùng với số tiền gửi tiết kiệm, nhà em mở một cửa hàng buôn bán nhỏ, ông em là người quản lí cửa hàng đó, còn mẹ em thì đi làm thuê cho các hàng ăn để kiếm thêm tiền, bà là người ở nhà nuôi em. Khi cuộc sống dần dần ổn định thì ông bà em mất, do cháy nhà anh ạ. Mẹ em đi làm, còn em thì ở trường học, nên may mắn sống sót. Lúc đấy nhà cửa chẳng còn gì, mẹ con em lại phải tìm một nơi ở mới, làm lại từ đầu, khi đấy thì em lên lớp hai. Làm phiền mẹ thêm một thời gian nữa, em cũng từ từ hiểu chuyện, vào cấp hai là em bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền giúp mẹ. Có việc gì kiếm ra tiền thì mẹ con em đều cố gắng để làm thôi, cuộc sống dần ổn định trở lại. Vậy mà đùng một cái, mẹ em lại chuyển về Hà Nội.”
“Tại sao…gia đình em phải chuyển vào Hồ Chí Minh thế?”
Giọng anh Dương hơi trầm xuống, tôi nghe thấy có một chút gì đó…xót xa. Ngồi xuống bên cạnh anh, Ly dường như cố tránh ánh mắt của người con trai cạnh mình, nó cứ nhìn chăm chăm xuống đất, giọng nói không có lấy một chút cảm xúc:
“Vì định kiến xã hội. Chuyện của mẹ em, hàng xóm ai cũng biết, ông ngoại em lại là người trọng sĩ diện. Ngay từ đầu ông đã phản đối chuyện của bố mẹ em rồi, nhưng mẹ em không nghe. Khi xảy ra chuyện, ý định ban đầu của ông là mặc kệ mẹ con em, ông sẽ không ngó ngàng tới. Nhưng rốt cuộc ông cũng là một người cha mà, ông chẳng thể bỏ con gái mình được, nhưng cũng không thể ngẩng đầu lên nổi trước miệng lưỡi thiên hạ, nên đành phải chuyển vào Nam sống mà thôi.”
“Ngày trước và bây giờ, em thấy khoảng thời gian nào hạnh phúc hơn?”
“Em thấy như nhau cả thôi. Mẹ là hạnh phúc của em, vậy nên ở đâu có mẹ thì ở đó là hạnh phúc. Trước đây thì có ông bà, bây giờ thì có bố, mọi người đều yêu thương em cả, như thế là tốt lắm rồi.”
“Em…không giận bố mình à?”
“Có chứ. Em trưởng thành nhiều hơn bạn bè cùng tuổi, vậy nên khi bắt đầu bước chân vào lớp một, em đã tự hỏi rằng bố mình ở đâu, tại sao bố sinh ra mình mà không xuất hiện đến một lần, chẳng lẽ bố không có trách nhiệm gì với mình hay sao? Những khi nhìn thấy những người khác được bố chăm sóc và yêu thương, cũng như khi đám bạn cùng lớp trêu chọc và xa lánh vì em không có bố, em càng cảm thấy tủi thân hơn nữa. Vậy nên lúc đầu em đâu có ý định nhận lại ông đâu, dù ông cố tỏ ra thân thiết, nhưng em lại khá hờ hững trước những việc làm của ông. Nhưng rồi em cũng nhận ra là mình cần bố, nhận ra rằng những hành động yêu thương của ông chính là thứ mình khao khát, vậy thì tại sao phải chối bỏ suy nghĩ của bản thân làm gì.”
“Em thật sự là một cô gái mạnh mẽ.”
Tôi vội quay lưng đi, sau khi chứng kiến nụ cười tươi rói của anh dành cho Ly. Trong ánh mắt của anh phảng phất một chút gì đó ngưỡng mộ dành cho người con gái tr